Chương 3

4.4K 732 165
                                    

Đêm đó là một đêm bình thường, sẽ là như vậy nếu Hanagaki Takemichi không vô tình lạc vào con phố vắng vẻ ở Roppongi sau khi ngủ quên trên chuyến tàu điện đi về nhà.

Chuyến đó là chuyến cuối, lại hết sạch tiền, cậu thở dài ngao ngán, tay đập vào trán cái bốp, thảm hại quá đi... Móc điện thoại gọi điện nhờ người đến đón thì có tiếng nói phát ra làm cậu chết đứng.

"Ể, 'anh hùng' đây sao?" Cái giọng nam trầm trầm, sặc mùi mỉa mai phát ra cậu. Cái giọng gợi đòn mà cậu đã nghe ở đâu đó, nó khiến da gà da vịt Takemichi nổi lên.

"Này, không nghe thấy à?" Tiếng giọng gằn gằng phía sau, Takemichi chảy mồ hôi hột. Nhớ rồi, là anh em Haitani, vừa hay cậu lại đang ở Roppongi, địa bàn của bọn họ.

Cậu khóc thầm, tay bấm lia lịa mấy nút để dò số trên chiếc điện thoại nắp gập. Chưa bao giờ Takemichi cảm thấy rén như này. Là cậu vào khu vực do người ta quản lí, sợ rằng sẽ bị ăn đập giống hồi Hắc Long...

Tiếng bước chân dồn dập nhanh dần đến chỗ cậu đang đứng, trong khi cậu cố gắng hết sức nhấc đôi chân bị chôn chặt dưới đất đang run cầm cập. Chợt, cả thân người Takemichi nặng trĩu, cậu khẽ liếc sang người con trai tóc bím nhuộm đen vàng đang choàng lấy mình cười ngạo nghễ, lại lia sang kẻ tóc xanh vàng xen kẻ,  khuôn mặt nhắn nhó, tay đẩy mắt kính, tay bấu lên vai cậu.

Ừ thì đẹp mã đấy, nhưng đây đâu phải lúc nghĩ đến thứ đó!

"C-chào!" Takemichi cười như mếu, mồ hôi lạnh tuôn ra. Đúng là có gặp nhau vài lần rồi, nhưng vẫn rén, huống hồ chi còn là địa bàng người ta...
"Mày là... Hanagaki Takemichi, nhỉ?" Ran lên tiếng.

"Biết đây là đâu không?" Rindou kế bên hùa theo anh mình, chọc ghẹo tên mít ướt đang xanh mặt kia.

"Ờm... Roppongi-" Takemichi ngập ngừng.

"Thuộc quyền quản lí của-?"

"Anh em Haitani..." Cậu nuốt nước bọt

"Biết mà vẫn vào, thách thức tụi tao à?" Ran lôi đâu ra cây baton đen sì nâng cằm cậu lên. Rindou gì chặt hai tay cậu lại. Takemichi ngơ mặt, tay bị gì xuống, điện thoại rơi xuống đất bể màn hình. Cậu tiếc nuối nhìn đồ của mình rơi, hoảng loạn. Thôi xong, sắp ăn đập rồi. Takemichi nhắm mắt, mặt nhăn lại, chuẩn bị tinh thần đổ máu và đống tiền sẽ vì viện phí mà biến mất.

Gã nhìn cậu cười phì, đáng yêu thật.

"Takemitchy, hẹn hò với tụi tao đi!"
Cậu bất ngờ mở mắt, nghệch mặt. Rindou đằng sau cũng bị anh trai làm cho bất ngờ, mắc gì lôi hắn vào chi?

"H-hả?"

"Hẹn hò với tụi tao đi, tao sẽ vì mày làm thơ tình ái!" Haitani Ran kề sát mặt cậu rồi tiến về phía sau, nhặt cái điện thoại bị xước mấy phần, bình tĩnh bấm số. Trước loạt hành động đó, hai con người một cao một thấp ngơ ra.

Gã kéo hắn đi trong sự bàng hoàng  của Hanagaki Takemichi-một người vừa có bạn trai, không chỉ một mà là hai và Haitani Rindou- người bị kéo vào một cách vô cớ.
"Rốt cuộc anh thấy gì ở thằng ẻo lả yếu nhớt đó vậy? Rồi mắc gì kêu em hẹn hò chung?" Rindou cằn nhằn, hằn hộc bước đi.

"Tại anh mày thấy thằng nhóc đó dễ thương, tính chơi đùa chút." Ran không lạnh không nhạt nói với hắn. Takemichi làm gã có chút ấn tượng.

Chỉ là không ngờ, sau này Takemichi sau này lại khiến bọn họ u mê đến mất ăn mất ngủ như vậy...




"Oi Takemitchy!"

  ...

"HANAGAKI TAKEMICHI!"

"Ơ hả?" Cậu giật bắn mình, quay sang trả lời Mikey- anh bạn đã hét vào tai cậu khiến nó muốn bay màu.

"Sao đấy Takemitchy?" Mikey nghi hoặc, híp mắt nhìn cậu. "Nãy giờ mày cứ mơ mơ màng màng, gọi mãi chẳng nghe."

"Không có gì, chỉ là mấy bữa nay tự dưng gặp ác mộng, khó ngủ thôi. " Cậu gãi đầu mấy cái, không dám đối mặt với đám bạn đang nhìn mình chằm chằm. Kể cũng lạ, kể từ ngày Takemichi gặp lại anh em Haitani đó thì chuyện lạ liên tiếp xảy ra. Chẳng biết vì sao mà cậu đang làm gì cũng có cảm giác bị theo dõi, lạnh hết cả sóng lưng. Rồi cả, cậu thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm, đôi lúc bị bóng đè, sáng dậy toàn thân đau nhức. Cậu thường xuyên bị mất quần lót, chẳng lẽ khu đó có biến thái? Takemichi rợn người.

Họ nghi hoặc nhìn cậu bạn của mình. Chẳng lẽ họ không rõ Takemichi là người như thế nào? Là kẻ chỉ toàn ôm hết mọi chuyện, chẳng thèm nhờ giúp đỡ.


Toman tạm biệt nhau sau một ngày ăn nhậu vui vẻ. Mặt Chifuyu đỏ ửng, đi đứng xiêu vẹo phải nhờ Kazutora đỡ về trước từ bao giờ. Hakkai sỉn rồi cứ nói chuyện lảm nhảm một mình thấy sợ, được Mitsuya cố gắng kéo về. Cậu cười trừ trước khung cảnh trước mắt. Mikey bỗng đến gần cậu, anh hỏi.

"Có cần tao đi cùng không?"

"Thôi được rồi, ổn mà. Tao với mày đâu cùng đường, mày về đi kẻo ông lại lo." Takemichi cười cười nói rồi vẫy tay tạm biệt Mikey. Anh nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần rồi lưng đi, nghĩ rằng cậu sẽ ổn. Nhưng suy nghĩ đó đã khiến hắn vô cùng hối hận.

"MIKEY! TAKEMICHI MẤT TÍCH RỒI!"

-------------------------

Hẳn là chơi đùa, quê🙄

Ran: Xin lỗi được chưa?
----------------------

Writer: capsulelozenge

Xin lỗi nhé, mấy bữa nay tôi lắm bài tập quá🛐

[TR/HaitaniTake]Tình Cũ Muốn Quay LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ