Vampire🐶🐹

658 32 0
                                    

Park Jisung
19 tuổi
Là công tử của Hoàng tộc Park
Tính cách thì khá ngốc nhưng lại hiểu chuyện, trong sáng, khá là sợ rụt rè trong việc giao tiếp với người lạ. Khá sợ vampire. Là con của Tiên tộc

Lee Jeno
21 tuổi
Là công tử của Hoàng gia Lee, con út trong nhà. Anh trai là Lee Taeyong
Tính cách khá trầm, lạnh lùng nhưng cũng khá nổi loạn, thẳng thắn, coi con người là thứ dơ bẩn nhất. Là con của Tộc Vampire. Thích Jisung khá lâu.

_______________________________________

Có một ngày, Jisung ở trong nhà vì quá chán nên đã xin phép cha cho ra ngoài chơi. Tất nhiên là được cha đồng ý rồi, trong các con của ông Jisung là người được bao bọc và cũng chiều nhất, làm sao ông có thể từ chối cậu chứ. Jisung đi xung quanh thì phát hiện ra một khu rừng chưa từng thấy bao giờ, cậu tò mò đi vào.
Đi vào càng sâu khung cảnh xuất hiện trước mắt là một khung cảnh vô cũng đẹp đẽ khiến cho cậu cũng phải ngỡ ngàng khi thấy nó

"Nơi này thật đẹp.Tại sao mà mình lại không biết nó xuất hiện ở đây chứ? Cha lại dấu mình về chỗ này chứ? Thiệt là... Haizzz" Jisung dùng giọng nũng nịu nói sau đó là thở dài mà đi xung quanh tiếp. Đang đi thì cậu thấy một con gấu nhỏ bị thương. Cậu lại gần nó.

"Em bị thương rồi này.Anh sẽ không làm em bị thương đâu, đừng sợ sẽ không đau đâu. Em mau quay về với ba mẹ đi! Họ sẽ lo cho em lắm đấy" Nói rồi cậu rút khăn tay của mình ra băng vết thương của gấu nhỏ lại để cầm máu. Cậu vui vẻ đi tiếp, đang ngắm hoa thì một giọng nói thốt lên.

"Tiểu bạch thỏ,em làm gì ở đây vậy? " Jeno bước lại gần Jisung nói.

"Anh..anh là ai vậy?" Jisung đứng lên cánh giác mà lùi về sau 2 bước.

"Lee Jeno" Anh nhướng mày nhìn cậu chằm chằm khiến cậu khá sợ.

"Tôi đã trả lời câu hỏi của em rồi thì ít nhất ra em cũng phải trả lời câu hỏi của tôi đấy phải chứ nhỉ? "Anh cười nhẹ nói.

"Tôi chỉ là chán quá nên...nên" Cậu lắp bắp rụt rè nói.

"Nên làm sao cơ?? " Anh bây giờ thực sự muốn cười vì cái sự lúng túng đáng yêu của cậu.

"Nên là tôi mới xin cha sau đó mới vô đây chơi một chút rồi mới về nhà thôi mà!" Cậu nói với chất giọng vô cùng oan ức.

"Haha! Tôi có ăn thịt em đâu mà lại sợ như vậy? " Anh bật cười

"Mặt của anh nhìn đáng sợ lắm!! " Cậu gật đầu nói

"Mà tiểu bạch thỏ em không sợ vampire hay sao mà lại vào đây chơi thế này!? "

"Tất nhiên là có sợ chứ! Nhưng mà tôi nghĩ vampire sẽ chẳng bao giờ xuất hiện vào ban ngày đâu! " Cậu nói với vẻ mặt vô cùng là ngây thơ.

"Vậy thì chúc mừng em nhé!! " Jeno cong mắt cười khiến cậu vô cùng hoang mang.

"Ơ... Là sao cơ? Ý anh là gì vậy chứ? Chả hiểu gì cả? " Jisung hoang mang cực độ khi nghe Jeno nói như thế.

"Haha, em đúng là ngốc thật đấy! Vậy tôi nói cho em biết nhé tại sao tôi lại chúc mừng em vì trước mắt em đây chính là.... " Jeno ngân dài câu cuối ra

"Là? "

"MỘT VAMPIRE ĐẤY! " Jeno nhấn mạnh.

"Hả?? "

Nói rồi Jeno lao tới cắn vào cổ Jisung một cái, Jisung đau đớn mà rên nhẹ dùng sức vùng vẫy mạnh mẽ nhưng sức của cậu làm sao mà đọ được với anh chứ.  Ngậm được một lúc thì anh nhả ra mà ôm cậu vào lòng mình.

"Có lẽ em không biết rằng tôi đã mong chờ vào cái khoảng khắc được nếm vị máu của em và hương thơm của em như lúc bây giờ như thế nào đâu.. Nó thực sự rất tuyệt đấy!Tôi chỉ muốn chiếm lấy em thành của riêng tôi để không có một Vampire hay lũ hạ đẳng kia chạm vào người em, một cọng tóc cũng không thể" Jeno vừa ôm cậu vừa thầm thì vào tai cậu bằng những từ ngữ nghe thôi là đã biết muốn chiếm hữu tới cỡ nào.

"Anh...anh điên rồi! Đừng có lại gần tôi, đừng chạm vào người tôi!" Cậu vùng vẫy liên tục để thoát khỏi anh.

"Ngoan nào! Bé con, bây giờ em có chạy đằng chân trời cũng không thể thoát được tôi đâu! Tôi sẽ kiến cho em bất ngờ này đến bất ngờ khác! " Anh vừa thầm thì vừa cười cũng nối lỏng tay để cho cậu thớt khỏi.

Có cơ hội cậu liền vùng lên mà chạy thục mạng về nhà. Môi hôi nhễ nhãi ướt cả áo sơmi. Không nói gì liền lên thẳng phòng mà tắm rửa.

-Tối-
" Cậu chủ! Ông chủ kêu cậu xuống nhà có khách và dùng bữa luôn ạ! " Quản gia gõ nhẹ cửa, giọng đều đều nói.

"Bác cứ xuống trước đi ạ! Cháu sẽ xuống liền! "

"Vâng thưa cậu"

"Jisung, con xuống rồi à! Mau lại đây ngồi nhanh! "

"Dạ"

"Giới thiệu với con đây là bác Lee là bạn của ta đồng thời là đối tác kinh doanh, còn đây là hai người con trai của bác. Bên phải là Con trai cả tên là Lee Taeyong lớn hơn con 7 tuổi, còn bên trái là con trai út tên là Lee Jeno lớn hơn con 2 tuổi cũng sẽ là người kết hôn với con" Ông dịu dàng đưa tay về từng người nói với cậu

"Dạ, cháu chào bác. Em chào hai anh ạ! " Cậu cúi đầu 90° chào

"Thằng bé thật lễ phép, dịu dàng và đẹp y như mẹ nó nhỉ!? Chả bù cho thằng con út của tôi ăn chơi phá phách sau này phiền sẽ Jisung nhiều rồi! "

"Mẹ!! " Jeno bất mãng nói
-Tua-
Cả 5 người đều ăn xong Jeno lên phòng Jisung nói chuyện. Hai người kia cùng với Taeyong.

"Không ngờ lại gặp anh đấy! "

"Do duyên phận chăng?? "

"Không ngờ tôi phải kết hôn với loại lưu manh như anh!! "

"Vậy sao?? " Jeno tiến lại gần Jisung

"Nè....nè anh né ra, đừng có tới đây nha! Anh tính làm gì vậy hả?" Jisung lùi không may đụng ngày cạnh giường mà ngồi lên đệm.

"Làm việc giống lưu manh mà em nói đấy! " Anh đè lên người Jisung cười nói.

"Khoan...khoan đã... Ưm" Cậu chưa nói xong đã bị anh chiếm lấy môi rồi.

"Em yên tâm! Tôi chốt cửa rồi không ai có thể làm phiền chúng ta cả! " Anh ranh ma nhìn cậu cười nói và sau đó thì...À không còn sau đó nữa.

_______________________________________
Lần đầu tui viết nên sai xót thì mọi người bỏ qua giúp tôi nha. Mà còn phần kia mọi người tự nghĩ đi chứ tui trong sáng lắm







Vampire [Nosung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ