18.. Không muốn em thấy

817 36 1
                                    

Sau khi nghe tin chuyến bay của Jungkook gặp nạn, gia đình chồng tương lai của cậu liền đến nhà thông gia. Hai bà mẹ ôm nhau khóc sụt sùi, thương cho đứa nhỏ ngoan hiền. Là tai nạn nổ máy bay vì vậy đến thi thể còn không được tìm thấy, chỉ có thể phát tang mà không có di thể, nhà họ Jeon còn đang loạn lên vì vậy chẳng ai còn bình tĩnh mà nghĩ đến chuyện phát tang.

Kim Jihyuk vỗ vai an ủi người thông gia trạc tuổi mình. Là đàn ông, Jeon Haneul cũng khó mà khóc được, ông còn phải cứng rắn để an ủi vợ, làm chỗ dựa tinh thần cho bà. Đang bóp trán rầu rĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Haneul chẳng buồn xem ai gọi liền bắt máy, đầu dây bên kia liền nói một mạch

- Ba ạ!? Con xin lỗi... ha... ha... con ngủ quên nên trễ chuyến bay mất rồi, mọi người đừng tức giận vì sáng ra đón mà không thấy con nhé! Cơ mà nhà mình có tiếng ai khóc sao thế ạ, ồn quá... Ba... ba có nghe con nói gì không thế?

Jeon Haneul ở đầu dây bên này mắt mở lớn hết cỡ, giọng nói này là của...

- Jung... Jungkook!?

Giọng của ông cất lên ngạc nhiên cực độ, con trai ông không phải là đã...

- Ba sao vậy? Ở nhà có chuyện gì sao?

Jungkook có phần lo lắng về thái độ của ba, lại thêm tiếng khóc kia hình như là của mẹ cậu, nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Mọi người nghe thấy cái tên Jungkook liền quay ra chỗ ba cậu. Yoon Ji cầm lấy điện thoại của Haneul, bà lau nước mắt

- Kook... Kookie... thật sự là con sao?

- Mẹ... mẹ sao vậy?

Jungkook ở đầu dây bên kia ngơ ngác, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, không những ba cậu rất ngạc nhiên khi cậu gọi điện về còn có mẹ cậu nữa, bà đang khóc... không phải là lo lắng vì không thấy cậu ở sân bay đó chứ?

- Thật sự là con... thật sự là con...

Yoon Ji che miệng khóc, lần này là khóc vì nhẹ nhõm, đứa con trai của bà không sao cả, Jeon Haneul ôm lấy bà. Mẹ chồng Jungkook cầm lấy điện thoại trên tay mẹ cậu hỏi han tình hình. Jungkook sau một hồi mới biết mình vừa thoát chết trong gang tấc, thì ra chuyến bay của cậu gặp tai nạn, nếu cậu không ngủ quên có lẽ giờ đã không còn ngồi đây. Cái này cũng nhờ mẹ chồng cậu, nếu hôm qua không phải cùng bà "hàn huyên tâm sự" đến khuya thì có lẽ cậu cũng không dậy muộn. Chắc cũng phải cảm ơn thêm cái tính hay quên của Jungkook nữa, hôm qua điện thoại hết pin mà không sặc thành ra sập nguồn, lại vì mơ màng buồn ngủ mà làm rơi xuống gầm giường không nghe thấy tiếng báo thức. Cũng chính vì vậy mà điện thoại của cậu không liên lạc được khiến ba mẹ tưởng cậu đã thực sự gặp tai nạn, haiz... thế giới này cũng thật lắm cái gọi là "trùng hợp".

Jungkook cúp máy, giờ đã là hơn 15 giờ, cậu vừa đặt xong vé máy bay trong lúc chờ điện thoại lên nguồn. Chuyến bay cuối cùng đi Seoul trong ngày hôm nay lúc 16 giờ 30 phút.

Hôm nay là ngày tạm biệt đất nước cậu đã từng trải bốn năm cuộc đời để trở về quê hương- nơi có một người đang đợi...

.

.

.

[Chuyển ver - VKook] Thương em cả đờiWhere stories live. Discover now