Chương XIV: Bão 2/3

1.2K 216 12
                                    

Hikari Sakura - Người xuyên không

Ả hiện tại đang đi trên một con đường văng, miệng thì cứ cắn móng tay liên tục như đang trút sự tức giận và căng thẳng

- Hệ thống!

[Vâng, có tôi]

- Ngươi biết tại sao mạch truyện lại thay đổi không?

[Tôi không biết]

- Vô dụng!

[...]

Ả phán một câu tức giận lên chính hệ thống. Mọi nam nhân trong đây đều yêu ả nhưng ả muốn có tất cả, có vài người không có tình cảm với ả khiến ả tức điên. Ả cảm giác ai đó đã thay đổi cốt truyện. Với lại cái hệ thống ngu ngốc của ả dạo này lạ lắm, ít khi liên lạc và chả giúp ả được cái gì cả

Bỗng ả cảm giác một cái gì đó va chạm mạnh vào đầu ả, cảm giác lâng lâng và đau đớn khiến cơ thể ả không tự chủ được mà ngã xuống

Ả vẫn còn giữ được ý thức mà cố gắng nhìn lên

- Hina!!!

Ả bất ngờ kêu lên nhưng ý thức của ả bất đầu không còn khiến ả ngất đi

- Bé không cần làm vậy đâu, sẽ bị bẩn tay đấy

Hanma ngồi trên một chiếc xe mô tô mà chứng kiến hết tất cả

- Không sao, chỉ vì tớ muốn làm vậy thôi

Cô quay lại cười với anh ta, trên tay là một cây gậy sắt chảy đầy máu của một cô gái đang nằm dưới đất

Một lúc sau cô và anh ta vác cái xác của cô gái lúc nãy lên xe rồi đi mất
____________________

(Tui thay đổi ngôi kể thứ nhất thành ngôi kể thứ ba nhe :3)

Vào ngày Thiên trúc quyết chiến với Touman, gần như băng của Thiên Trúc có lợi thế số lượng hơn Touman nhưng ai lại ngờ băng Touman nhìn như vậy mà có thể tiêu diệt nửa số quân của băng Thiên Trúc (bịa)

Ngay lúc Takemichi mặt bê bết máu giơ tay lên là lúc Mikey xuất hiện - Tổng trưởng băng Touman

Hai tổng trưởng của hai băng là Izana và Mikey chuẩn bị lao lên quyết chiến thì...

- Hina!

Takemichi kêu lên một cách bất ngờ nhìn về phía đối phương, cậu nhận ra mái tóc ngắn màu hồng đặc trưng của bạn gái mình. Điều này khiến mọi ánh mắt hướng về phía cô. Cô mặc đồng phục màu đỏ đặc trưng của băng Thiên Trúc

- Cứu tớ với!

Một giọng nữ khàn khàn vang lên, ánh mắt của mọi người lại chuyển về phía giọng nói đó vang lên

- Osanai!

Draken kinh ngạc nhìn về phía một hình dáng quen thuộc. Mọi người bất ngờ khi nhìn thấy hăn vì đáng lẽ ra hắn đang phải ở trong trại chứ

Hắn đứng bên cạnh cô và trên tay là đống tóc màu xanh nhạt của một cô gái đang lê lết quỳ ở dưới đất

- Sakura, sao em lại ở đây

Mitsuya dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cô gái tên là Sakura như cậu vừa nói

- Cứu em-

Ả chưa kịp kêu cứu thì đã bị Osanai dập mặt xuống, điều này khiến những người có tình cảm với ả vừa tức giận vừa kinh ngạc. Gã không làm một lần mà làm nhiều lần khiến những người kia máu nóng trào lên não.

Khi mặt ả bầm dập đến mức không nhận ra thì gã thả ả ra khiến người ả ngã về phía trước. Hina nhìn khinh bỉ cô ta mà không ngần ngại dùng chân đạp lên người cô ta

- Em làm gì vậy, Hina!

Takemichi bất ngờ kêu lên khi nhìn thấy cảnh đó, cô chỉ liếc anh một cái nhưng khiến anh lạnh run cả người vì đôi mắt đó vừa vô hồn vừa có cảm giác như bị đâm trúng tim đen

Cô cuối xuống nắm lấy tóc ả, ả hình như đã lấy lại được ý thức

- Hệ thống đâu, mày ra đây cho tao!

Giọng ả khàn khàn nói nhỏ chỉ đủ cho cô nghe và ả

- Hệ thống sẽ không xuất hiện đâu~

- Sa-sao mày biết

Ả hoảng sợ sau câu nói của cô

- Vì hệ thống đó là của tôi mà~

- Hả?!

- Chỉ là một số trục trặc khiến cho hệ thống của tôi sang cô mà thôi, đung không hệ thống~

[Vâng, thưa chủ nhân]

- Cái gì, ng-ngươi dám phản bổi tao ư!

- Như tôi đã nói là ngay lần đầu hệ thống này không phải cô nên đừng nhầm lẫn

- Mày, mày, rao sẽ nguyền rủa mày cho đến chết

Ả nghiến răng nhìn cô bằng ánh mắt tức giận

- Vậy thì mày nên chết đi

Cô thả ra rồi dùng chân dẫm liên tục vào người ả, khi thấy ả không động đậy nữa mới thả ra

- Xuống địa ngục vui vẻ~
_____________________

Còn típ :))


[Tokyo revengers] Hãy sống cho bản thân mình đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ