"Nhờ ông anh mà tui đang đi trên đường liền phải chạy thục mạng về đây đấy, thằng nghiện chó chết!"
Em gắt gỏng mắng chửi nó, tay trái thì sờ trán xem nhiệt độ thế nào, tay phải thì đang vắt cái khăn mới thay xuống.
"Lũ chó mất dạy đó vậy mà lại dám đánh lén tao!"
Mà thằng chả này lại chẳng biết sợ trời sợ đất gì, lúc nãy thì sắp được gặp ông bà tổ tiên mà bây giờ vẫn còn mồm miệng thế được.
"Thôi thôi thôii,tao xin,tao xin. Ông anh mà bị gì thì chỉ cực tôi thôi."
"Nhưng mà-"
"Thôi thôi×3.14. Mày thử đi đi, chết rồi thì ráng chịu heng! Bố éo nhận anh em gì đâu nhá!"
Sanzu bây giờ chẳng dám mở miệng nữa, cãi võ mồm với Takemichi rồi thua thì chỉ tổ bị nó khinh thêm thôi.
"Ông anh vừa vừa phải phải thôi nhá! Tui đây chỉ nể mặt cái dòng máu này thôi, chứ không bố mày bỏ đi lâu rồi!"
"..Ngang ngược..!"
Sanzu lí nhí, chừ mà để nó nghe thấy thì xác định được ngắm gà khỏa thân.
"Im mồm đi con, bổn cung đây còn cả xứ việc nhá! Chút nữa còn phải đi giao dịch bên tận Yokohama kìa! Làm đéo nào có thời gian cho bất lương chúng mày?!"
"Đã thế còn bắt tao gia nhập Phạm phiệc gì đó để lấy thông tin cho ông, tao còn gọi mày là anh là may lắm rồi nhá!"
Takemichi nói một tràng dài, nhằm mục đích nói lên nỗi khổ của đứa em như nó.
Còn Sanzu thì chẳng dám cãi lại. Nó nói đúng quá, cãi không lại.
"Vết thương thì tao đã băng lại rồi đó, lo nghỉ ngơi đi, tao đi đây có chút việc.Lũ đàn em lại nháo nhào lên hết rồi.."
Sau khi băng bó vết thương cho Sanzu, Takemichi liền nhanh chóng rời khỏi nhà, lên đường đến Yokohama để chuẩn bị cho cuộc giao dịch sắp tới.
______________________________
Take cưng sẽ được buff, được buff,được buff. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Tôi cứ thích Takemichi ma mị kiểu gì í.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi]Anh Em Thế Đó Hả?!
HumorSẽ thế nào nếu Takemichi là em út nhà Akashi, lúc nhỏ thì bị thằng anh dụ bỏ nhà đi bụi theo nó, rồi đi theo nó từ Touman đến Bonten luôn?