Chương 2:

159 31 14
                                    


Jaeyun ngắm nghía tấm danh thiếp mờ ám đến cả số điện thoại lẫn địa chỉ công ty đều không có như này trên tay rồi nói:
- Park Sunghoon của Bộ Địa ngục? Anh nghĩ mình đang lừa một đứa con nít lên ba đấy à?

Sunghoon trìa môi nhún vai, tỏ vẻ "muốn-nghĩ-gì-thì-tùy".
- Tin hay không là việc của cậu_ Sunghoon nói_ Nhưng đó là chỗ mà tôi làm việc đấy.

Tin thế quái nào được mà tin, Sim Jaeyun nhủ bụng.
- Thực sự cái này được gọi là chỗ làm đấy hả?_ Jaeyun hỏi lại.
- Đúng vậy_ Sunghoon gật đầu chắc nịch_ Công việc của tôi là mang quả báo tới mấy tên sống lỗi ở dương gian và kéo họ xuống địa ngục.

Jaeyun nghe xong thì tự nhiên hai mắt sáng rực lên, vỗ hai tay vào nhau kêu cái bốp.
- Ah! Hóa ra là vậy sao?_ Sim Jaeyun nói xong thì chìa tay ra, ý bảo Park Sunghoon trả điện thoại lại đây.

Park Sunghoon tưởng Jaeyun đã được giác ngộ tư tưởng thì liền đưa điện thoại lại cho cậu, gật gù:
- Phải đó, tôi nói ngắn gọn vậy cho cậu dễ hiểu.

Nhưng Jaeyun lại tiếp tục bấm số gọi cho ai đó.
- Cậu gọi ai nữa vậy?_ Park Sunghoon tò mò hỏi.

- Bệnh viện tâm thần_ Jaeyun bình thản đáp_ Tôi nghĩ họ đang tìm kiếm một bệnh nhân nào đó tên Park Sunghoon cũng nên.

Cảm thấy bị xúc phạm, Park Sunghoon cau có:
- Trông tôi giống người bị tâm thần thế cơ à?
- Không phải giống_ Jaeyun chỉnh lại_ Mà anh chính là bị tâm thần đấy.

Đây là lần đầu tiên trong những năm tháng đi làm mà Sunghoon bị người ta hoài nghi về cả nhân phẩm lẫn chức vụ, tủi thân thực sự. Nhưng cũng không thể trách được, vì cái tên đứng trước mặt cậu đây còn sống sờ sờ ra, mà người sống ở dương gian thì đâu có chịu tin vào những thứ như thiên đường hay địa ngục thật sự tồn tại bao giờ. Đáng nói hơn nữa là, Sim Jaeyun nhìn thấy được cậu, nhưng dường như chính cậu ta cũng không nhận thức được điều này. Park Sunghoon cứ băn khoăn mãi, tại sao Sim Jaeyun lại có thể nhìn thấy những thứ thuộc về thế giới bên kia được cơ chứ?!

Jaeyun vừa áp điện thoại lên tai để gọi thì giọng của dì chủ trọ vang lên từ phía sau:
- Jaeyun à! Nãy giờ cháu đứng nói chuyện với ai sao?

Park Sunghoon ngáp một cái rồi lại tựa lưng vào cửa, trong khi đó, Jaeyun không chút chần chừ chỉ tay vào cái tên phiền toái đang đứng trước cửa trọ của mình và nói:
- Cái tên tâm thần này này, anh ta không chịu tránh sang một bên cho cháu vào.

Người phụ nữ trung niên hiền hậu đưa mắt nhìn cánh cửa màu xanh lá cây trống trơn để tìm xem "anh ta" mà Sim Jaeyun nói rốt cuộc là ai.

- Dì có thấy ai đứng ở trước cửa phòng cháu đâu. Jaeyun à, cháu không say đó chứ?_ Dì chủ trọ ái ngại nhìn Jaeyun.
- Không ạ! Cháu hoàn toàn tỉnh táo mà!_ Jaeyun nói, rồi cậu quay sang nhìn Park Sunghoon vẫn đang đứng lù lù trước cửa. Cái quái gì vậy? Dì ấy không thấy anh ta sao?!

Nhưng Jaeyun không phải kiểu người dễ từ bỏ, cậu tiếp tục chỉ trỏ và mô tả Park Sunghoon cho dì chủ trọ, nhưng rõ ràng dì ấy không thấy, cũng không tin có ai như thế đang đứng ở chỗ cánh cửa. Bằng chứng là sau khi nghe qua một lượt, dì chỉ hỏi:
- Jaeyun à, cháu không làm sao đấy chứ?

DROPPED [JAKEHOON] QUẢ BÁO | HELL OR HEAVEN?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ