Tỉnh dậy thấy bản thân còn sống ,Douma mở mắt liền bị một cảnh tượng doạ sợ
Một đám đàn ông khoảng hơn một trăm người quỳ trước mặt hắn , kẻ nào kẻ ấy điều cơ bắp lực lưỡng chỉ có điều trong những kẻ ấy có những đứa mặc bộ đồ Thủy Thủ trên người là sao? trông thật đau mắt.
Chưa cả hoàn hồn thì ở cánh cửa ở giữa mặt cậu câch khoảng bảy mét kia mở toang ra , một đám phụ nữ cũng khoảng hơn một trăm người tiến vào , một nửa số chúng mặc trên người những bộ vest đen sang trọng còn lại một nửa kia thì mặc những bộ Kimono và Yukata.Bọn họ đứng thành một hàng và sau đó lần lượt quỳ xuống đồng thanh mà chào hắn "dâng mọi thứ tốt đẹp dành cho thầy/ngài , thưa Douma-Sensei/Douma-Sama"
Ngồi trên chiếc ghế tinh tế được đặt ngay ở giữa căn phòng to lớn và xung quanh hắn mọi thứ nơi đây điều được chạm khắc những hình thù chi tiết đầy hoa lệ và tinh tế , Chống cằm suy nghĩ sự việc hắn chẳng hề đáp lại những kẻ kia , có lẽ là những việc này đã quen thuộc với những kẻ ấy nên chẳng ai dị nghị hay cảm thấy mất tự nhiên cả.
Im lặng suy nghĩ hồi lâu Douma cảm thấy có một sự hiện diện nào đó ở quanh đây ngoài những kẻ kia mà hắn không nhìn thấy , bất giác nghĩ đến điều gì đó hắn ra hiệu những kẻ kia rời đi để lại một mình hắn trong căn phòng rộng lớn này
Tay rút từ đâu ra cây thiết phiến thường ngày khẽ mở quạt phẩy phẩy Douma nở nụ cười đáng đánh như mọi khi
"mau ra đây đi , phát hiện rồi nhé~" thấy kẻ kia vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện Douma cười cười phi thẳng thiết phiến của mình vào một góc"Tck- , ký chủ đừng như vậy chứ!!"một cậu trai trẻ u ám từ trong không khí hư ảo dần hiện lên có chút mất tự nhiên vì trò đùa của mình lại chưa cả làm xong đã bị phát hiện
"Ngươi là kẻ nào?chắc hẳn ngươi đã đưa ta đến đây"Douma tay cầm thiết phiến(?)cười nhẹ hỏi người con trai kia nhưng giọng điệu thì nghe như thể là mệnh lệnh thì đúng hơn
"ahaha , đừng vội" cậu trai trẻ kia vừa nói xong liền bị cái nhìn của Douma làm cho đổ mồ hôi lạnh bèn nói tiếp"tôi là Evilres , Evil xấu xa và res trong rescue giải thoát"
"Huh , sao nữa?"
"à thì Douma ngươi chết rồi , nhưng vì ngươi tàn sát người vô độ kèm thêm ngươi rất vừa miệng ngài Crudes nên ngài đã lệnh cho tôi dẫn dắt anh"ngồi bệt xuống sàn nhà Evilres rất tự nhiên tay ngoáy mũi , tay cầm gương soi vẻ đẹp trai của mình
"......"bố mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy!
"sao im lặng thế? nói gì đi , im lặng thế chắc là đang ngơ ngẩn suy nghĩ về tình yêu đẹp đẽ gì với tôi rồi đúng không"chậc chậc không ngờ Douma hắn lại bạo vậy mới gặp đã yêu mình, Evilres ngại ngùng tự luyến vuốt nhẹ mái tóc
Ngồi trên ghế khinh bỉ mà nhìn người không ra người quỷ không ra quỷ kia Douma nhận thấy rằng , hắn đúng thật là chết cũng không xong.
Gặp những thể loại này khiến hắn phải suy nghĩ đi kiểm tra lại đôi mắtEvilres như nhận ra mình bị khinh thường cũng chẳng diễn trò hề nữa , ho nhẹ mấy cái lấy lại thể diện "được rồi ở lại đây vui vẻ nhé Douma giáo chủ~"cậu cười gằn trong lòng Douma cuộc sống sau này của ngươi sẽ rất khổ sở đây haha
"haha~tạm biệt bé mèo nhỏ~" cười lã chả Douma nháy mắt với kẻ đang dần tan biến kia
Mẹ nó gớm vãi! đúng là thằng điên mà huhu , trước khi biến mất Evilres rùng mình run rẩy bởi vì cậu nhìn thấy được sát khí của tên Douma kia đang nhằm vào cậu
__________End___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Douma] Chu du
Fanfictiontên đầu : [Douma chu du] tên khác : [Giải Thoát Mary Sure Nào]