Mưa bắt đầu tí tách rơi, Jungkook nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã ướt sũng của mình rồi nhàn nhạt bước chân tiến vào nơi ánh đèn nhấp nhoáng ở cuối khu phố đô thị kia. Ánh mắt như bất giác mà vô tình dừng lại nơi bảng tên được treo méo mó trên khung cửa "Flechazo".*
Đã hai tuần rồi, cậu không đến đây. Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đã mờ đi vì bị những giọt mưa che lấp trên tay mình, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. "Thật may vì vẫn chưa trễ giờ, thật may vì mình đã không đến muộn, thật may..."
Thiết kế của căn phòng trà so với những nơi khác có phần độc đáo và khác lạ hơn. Không rõ là nó có gì đặc biệt hơn, Jungkook cũng không rõ. Có lẽ là vì cách trang trí có phần u buồn và ảm đạm của nó, cũng có thể là vì cách người chủ ở đây đặt cho nó một cái tên "mơ hồn" - Flechazo. Cũng có thể là vì trong mắt Jungkook, nó đặc biệt hơn tất thảy.
Người phục vụ vừa nhìn Jungkook ngồi xuống nơi góc bàn trong góc khuất quen thuộc đã mỉm cười mà vui vẻ đi đến.
"Lâu rồi không gặp cậu, Jeon. Mọi thứ vẫn ổn đấy chứ?"
Nghe tiếng nói rơi trên đỉnh đầu mình, Jungkook không thôi dán mắt vào sân khấu tĩnh lặng vẫn còn đang che tấm màn hờ hững nữa. Cậu nhếch nhẹ môi như một lời đáp lịch sự rồi ngước mặt lên nhìn anh chàng phục vụ vẫn treo nụ cười tươi như hoa trên môi mình. Jungkook thầm nghĩ có lẽ anh ấy cũng là điều đặc biệt ở đây, một con người của "niềm vui".
"Tôi vẫn ổn, chỉ là dạo này công việc nhiều hơn một tí..."
Hoseok bẻn lẻn cười trừ khi trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của Jungkook lười biếng thở dài. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là hắn cũng nhìn thấy rõ được bộ dạng tiều tụy của Jungkook, so với những lần trước đến đây, cậu trông có phần gầy gò và xanh xao hơn hẳn. Hắn không chắc, nhưng ánh mắt đó của Jungkook không hẳn là nỗi buồn và nỗi bận tâm về công việc, có lẽ là vì một điều gì đó khác chăng?...
Không thôi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc mặt mày bí xị như thế này nữa, Hoseok lấy lại nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng huých nhẹ vai Jungkook.
"Cậu dùng gì? Vẫn như cũ?"
"Ừ..."
Đợi anh chàng phục vụ nhiệt tình xoay lưng đi rồi, Jungkook mới rũ bỏ đôi mắt nặng trịch của mình xuống mà mơ màng dựa hẳn lưng vào bức tường đằng sau. Nếu như không vì "người ấy", Jungkook đã chán nản mà bỏ về nhà và đánh một giấc ngủ ngon lành rồi. Ừ, nhiều lúc cậu cũng mong mình sẽ không vì "người ấy".
Nhận lấy ly rượu Whisky từ Hoseok, Jungkook nhấm nháp trong nỗi mong chờ và hồi hộp. Tửu lượng của Jungkook khá cao, cậu vốn không thích những thức uống có cồn như thế, nhưng đó là chuyện của mười năm trước còn hiện tại thì rượu chính là thứ "bầu bạn" cùng cậu mỗi đêm. Nhưng cái gì cũng có nguyên tắc của nó, nguyên tắc của Jungkook chính là không được say ở đây. Cậu không muốn bản thân mình say khướt rồi ngu ngốc bỏ qua tiết mục đặc biệt mà mình luôn mong chờ ấy... Phải rồi, điểm đặc biệt và khác biệt ở đây so với những nơi khác chính là "người ấy" - mối tình đầu của Jungkook, à không, là mối tình đơn phương thầm lặng đầu đời của Jungkook mới đúng...
BẠN ĐANG ĐỌC
KookTae| Odnoliub
Short StoryTrong tiếng Nga, "Odnoliub" có nghĩa là: kẻ si tình chỉ yêu một người đến hết đời.