Phần 2

162 30 1
                                    


Đêm nay ký túc xá rất im lặng, Lưu Chương dùng hết nửa đêm để cố gắng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc trời lờ mờ sáng, điện thoại anh liên tục nhận được các cuộc gọi đến. Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ đến trước phòng anh gõ cửa gọi người.

Phòng Lưu Chương bị khóa ở bên trong, Châu Kha Vũ đứng ngoài gọi rất nhiều lần nhưng không hề nghe thấy lời phản hồi. Cậu bị chặn lại ngoài cửa, liền tục hỏi rằng anh có cảm thấy khó chịu không, mở cửa ra cho cậu xem một chút.

Nỗi đau trở nên tê dại, đại não của Lưu Chương hiện tại đã hỗn loạn, nhão thành bột hồ, chỉ có thể dùng chút sức cuối cùng phản ứng lại. Anh nằm rạp phía cuối giường "Dù ít dù nhiều, cuối cùng thì cũng chỉ có mỗi em mới có thể giúp được anh."

Châu Kha Vũ vẫn chưa kịp tiêu hóa xong câu nói này của Lưu Chương, cửa phòng đã được mở ra. Lưu Chương bị hành hạ đau đớn, hai tay không nhịn được đưa ra ôm lấy người trước mặt vào lòng, khóe miệng anh hơi ma sát vào cánh tay của người kia, một đóa hoa nở rộ ra trước bộ đồ ngủ xanh lam nhạt màu.

Thật ra để nói thì, hiện tại anh không thiếu một đóa hoa này. Bọn nó thậm chí còn có thể kết được thành một vòng hoa, bao quanh không khí và chuyển động xung quanh anh, theo từng nhịp thở của anh lên xuống, rót vào trái tim, bơm vào buồng phổi.

Bằng cách nào đó, Châu Kha Vũ cảm thấy sắp có thứ gì hư nát, hoang tàn, mục ruỗng ngay đây.

Cậu đỡ Lưu Chương ngồi lại trên giường, nhịp tim còn chưa bao giờ đập nhanh đến vậy. Châu Kha Vũ lấy ngón tay lau đi vệt đỏ hồng nơi khóe miệng Lưu Chương, hốc mắt anh bị màu đỏ này lây nhiễm cũng đỏ lên. Hiện tại lau đi vệt đỏ này, sẽ tốt lên, đúng chứ?

Theo lý thuyết thì có thể, Lưu Chương nghĩ.

Tất cả các loại bệnh trên thế giới này đều có thể chữa khỏi được mà, đúng không? Nên tình yêu cũng vậy. Con người không hiểu rõ được tình yêu đặt lên nó một sự lãng mạn, một sự dựa dẫm.

Lưu Chương đột nhiên cảm thấy mũi mình ngứa ngáy, ngước lên nhìn thì tầm mắt lại rơi vào lớp lông tơ trắng muốt trên bộ đồ ngủ của Châu Kha Vũ. Anh nghĩ lại người này dùng đũa chọc vào món cánh gà coca anh mua lúc nãy. Nhưng làm sao đây, một bé mèo con không có người nuôi cũng thật sự rất đáng thương.

Người tốt... Lưu Chương thầm nói trong lòng. Lúc này nếu nói cách hoa mĩ hơn chút thì Châu Kha Vũ cậu cũng đã được xem như là một nhà từ thiện rồi đó... Ừ thì, nghĩ kĩ thì cách nói này nghe cũng kì quặc thật. Lưu Chương dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn quyết định như thế nào cũng được, anh không quan tâm đến nữa.

Suy cho cùng thì, một bé mèo không có người nuôi thật đáng thương.

Nhưng Châu Kha Vũ này, em có bao giờ thấy anh cũng thật đáng thương chưa. Việc anh không có ai yêu, cũng rất đáng thương mà.

Tại sao anh lại phải chịu sự đáng thương thế này hả em.

Lưu Chương bị ý nghĩ này đẩy ra khỏi sự dị ứng của mình với lông mao của động vật. Anh vươn tay đến gần Châu Kha Vũ, vòng tay lên vai cậu, sóng mắt anh ươn ướt, thờ dài một hơi rồi mới nói.

"Châu Kha Vũ, em có thể nào tặng cho anh một nụ hôn không, thưa nhà từ thiện vĩ đại."

Khi chóp mũi của hai người cách nhau chỉ vài centi, Châu Kha Vũ lấy tay nắm lấy cổ tay anh ngăn lại. Cậu nhìn anh vài giây, cuối cùng chậm rãi kéo ống tay bên phải bộ đồ ngủ của mình.

Lưu Chương với cảnh tượng này rất quen thuộc. Động mạch bên tay phải của Châu Kha Vũ đập mạnh, nuôi dưỡng rễ cây nẩy mầm trong tim. Rễ cây xuyên qua làn da, quấn ngoằn ngoèo trên cánh tay cậu, chúng có gai, nhiều phần thịt mềm bên trong nát bấy cũng bị kéo ra bên ngoài.

Anh còn chưa có đủ thời gian để suy nghĩ, Châu Kha Vũ đã mỉm cười che đi chỗ bị thương đó.

"Là hồng trắng. Anh trai à, nếu anh nói với em chậm một chút nữa thôi, em cũng sẽ nở được ra vài đóa hoa rồi."

Châu Kha Vũ cúi người về phía trước, đầu mũi cậu cọ nhẹ lên khóe mắt đang rũ xuống của Lưu Chương, rút hết suy nghĩ viển vông, phủ lên đôi môi khẽ hé mở của anh. Cậu thở ra một hơi, sương nước bao trùm không gian, chậm rãi rơi xuống lông mi anh, cảm nhận được rõ ràng chúng đang rung lên.

Cổ áo vừa vặn bị kéo xuống, các ngón tay gập lại chạm vào sau gáy anh. Hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến, ấm nóng thấu xương. Lưu Chương duỗi khớp ngón tay, chạm đến những động mạch xanh tím. Lồng ngực anh phập phồng cao thấp, hệt như cách một ly soda sủi bọt trắng xóa hoặc móng tay bấm phải vỏ quả mọng.

Những giọt mồ hôi nhễ nhại theo ánh sáng rơi xuống đôi vai gầy, cánh tay anh rũ xuống. Vài tiếng thút thít bật ra khỏi cổ họng khi dưới thân anh bị va chạm, giống hệt như một cái máy ghi âm cũ mèm phát ra vài âm tiết ngắt quãng, những từ ngữ khó hiểu. Chẳng phải là vũ công thướt tha lả lướt, vẫn có một lớp không khí đặc sệt bao phủ tấm ga trải giường và hai người. Bên dưới tủy xương là các nhành gai đầu tiên của cây hoa hồng, nằm rải rác trên đốt sống đuôi, leo lên dọc theo cột sống.

Nụ hoa tham lam rút lấy, giữ chặt lại. Thân thể khẽ rung lên, hai má hóp lại teo tóp. Thủy triều xô vào bờ cát, chảy xuống khớp xương, cuốn về rãnh cạn rồi biến mất. Họ gọi tên nhau, vang vọng hơn cả tiếng chuông chùa. Ánh trăng tràn qua khe cửa sổ, chiếu vào thân ảnh đang chuyển động.

Trăm ngày hoa hồng nở, thành hình khi trái tim nặng trĩu yêu thương, héo tàn khi tình yêu lan tỏa, cuối cùng cũng tàn lụi trong đêm nay.

Tàn lụi, cũng để nở rộ cho sau này.



Trans: Uyên Vũ 

Beta: Qyin

*bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup

|Kha Chương| Hoa ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ