Pilot. Công Chúa Bong Bóng Xà Phòng

681 60 12
                                    

Nếu ai hỏi rằng vào những năm mà các thiếu hiệp giang hồ còn thi nhau bay vèo vèo trên nóc lưu ly và không đời nào chịu đi bộ, chim bồ câu ngoài việc làm cảnh và làm nhân bánh ra còn được dùng để đưa thư, mỗi trấn đều có ít nhất một chiếc lầu xanh nhưng treo lồng đèn đỏ và tua rua đỏ và đầy chật các cô nương cầm khăn đỏ vẫy ngày vẫy đêm, ngành nghề nào là phát triển huy hoàng rực rỡ nhất thì xin thưa: Hoàng Quán Hanh không biết. Hoàng thiếu gia chỉ biết cậu lớn lên trong nhung lụa, đi ra đường tiền tiêu không hết, từ đầu đến chân cơ bản luôn tỏa ra mùi hương mê người nhất, tất cả là nhờ vào thương xá chuyên hành nghề giặt ủi có từ thời cha ông.

Các vị đại hiệp hành tẩu giang hồ thường chỉ xách theo một tay nải nhỏ nhưng mỗi ngày lại thay một bộ đồ thướt tha.

Gọi là "một bộ đồ", nhưng để tạo độ thướt tha khi bay nhảy, nhất là khi đứng trên cành trúc thổi sáo đánh đàn, ít nhất mỗi vị phải lồng vào eo mình ba chiếc váy.

Thêm một chiếc quần cho có hai ống với người ta và để khỏi trống trải khi bay là bốn.

Vị nào kĩ tính thì trọn bộ đai lưng, áo lót, áo sau áo lót, áo ngoài, bao cẳng tay, bao đầu gối, khăn tay, dải lụa đeo trán, dải lụa buộc tóc, dải lụa tết tóc, tất cả đều làm thành một cỗ hành lý to đùng.

Tai hại nhất là các vị chỉ mặc đồ tuyền một màu đen hoặc trắng. Bởi vì sợ người ta nhìn lâu thì nhàm chán nhưng thay đổi màu thì lại bị mất bản sắc cá nhân, các vị thường tốn tiền sắm ra bảy bảy bốn chín bộ đồ với loạt chi tiết khác nhau trong một tổng thể hơi giông giống. Khách hàng thân thiết của Hoàng công tử là Lam công tử, dù quanh năm mặc đồ trắng nhưng bởi vì thương hiệu "không nhiễm bụi trần", có một ngày mưa nọ, Lam công tử sai học trò mang gửi tới ba bộ quần áo.

Những năm đó giang hồ yên ổn. Nhưng chính vì yên ổn, đại hiệp hành tẩu nhiều như chim ri trên ruộng lúa chín vàng. Dập dìu hàng trăm loại màu xanh đỏ tím hồng, dùng hết bảng màu rồi thì các vị dùng sang bảng màu phai cho dễ phân biệt, hệ thống cửa hàng giặt ủi của họ Hoàng chưa bao giờ dứt khách. Đám cái bang cũng kiếm thêm được chút nghề vặt đó là chạy đi nhận đồ bẩn, giao đồ sạch. Bọn họ lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, nhanh nhảu nhận đồ rồi đem về tận tiệm. Thiên hạ thái bình đến lạ, Hoàng Quán Hanh còn mở dịch vụ giúp các cô nương lỡ đem lòng tương tư người hành tẩu nhét vào trong túi quần áo thơm phức vài lá thư tình.

Nhưng dĩ nhiên, cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Một vị hậu bối trăm năm sau cũng đã đúc kết, thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống.

Một ngày nọ, Hoàng công tử đang thiu thiu ngủ trong quầy tiếp nhận, bên ngoài có tiếng hô to:

"Công tửửửử!"

Quán Hanh phe phẩy chiếc quạt lông, nhẹ giọng đáp:

"Gìììììì?"

"Tiêu công tử!"

Tiêu công tử, khách hàng mới tới ba tháng qua, mặc trên người thứ áo quần mỏng nhẹ như tơ, ngoài năm lớp tà áo với độ ngắn dài khác nhau thì còn có thêm ba lớp váy dài ngắn so le vô cùng đẹp mắt. Bước đi của Tiêu công tử nhẹ nhàng tiêu sái lắm, bởi vì mấy mảnh vải trên người chàng ta mỏng dính. Chỉ phiền một nỗi, chàng ta mặc đồ màu hoa đậu biếc, loại màu xanh ngắt cực kì khó kiếm, đã thế lại còn rất dễ bị dính màu.

Quả nhiên.

"Đồ của Tiêu công tử! Dính màu rồi!"

Hoàng Quán Hanh mở mắt trừng trừng.

"Dính màu hồng cánh sen của Lâm cô nương!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xiaohen| Tao Không Thấy Gì HếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ