Chương 2

16 0 0
                                    


Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

"..." : lời nói của các nhân vật.

'...' : suy nghĩ của các nhân vật


__ Ngày hôm sau __


Khi biết tin Ngụy Vô Tiện xuất quan, mọi người dồn dập tới hỏi thăm hắn, Ngụy Vô Tiện cũng cười haha đáp lại bọn họ. Đột nhiên, chân của hắn có thứ gì đó nằng nặng bám vào, cúi xuống nhìn, quả nhiên là tiểu Ôn Uyển đang bám vào chân hắn.

Cúi xuống bế tiểu Ôn Uyển lên, hiện lên trên khuôn mặt toàn là những ý cười xấu xa. Ngụy Vô Tiện cười nói với mọi người.

“ A Uyển cứ để ta bồi nó chơi, mọi người mau đi làm rẫy đi. Nào, đi thôi A Uyển, Tiện ca ca bồi đệ chơi nha! ”

Mọi người thấy thế cũng dần tản ra đi làm rẫy, để lại hai người bọn họ. Ngụy Vô Tiện ngó qua ngó lại, kiểm tra xem một hồi liền lấy tốc độ sét đánh mà treo tiểu Ôn Uyển lên một cái cây ở gần đó. Thấy nó sắp khóc, Ngụy Vô Tiện cười cười mà nói với nó.

“ A Uyển đừng khóc, Tiện ca ca đây là muốn giúp đệ cao lên mà thôi ”

“ T-Thật sao ??? ”

“ Thật a, Tiện ca ca đã bao giờ lừa đệ chưa ?”

Bả vai Ngụy Vô Tiện run run. Hắn nhịn cười nói.

“ Nga, vậy A Uyển liền treo trên cây, nhưng mà A Uyển phải treo bao lâu a ???”


Nhìn tiểu Ôn Uyển ngây thơ đang hỏi mình, bả vai của Ngụy Vô Tiện run càng thêm dữ dội. Cuối cùng không nhịn được nữa, Ngụy Vô Tiện ‘phụt’ một tiếng liền ôm bụng mà cười, cười đến nỗi không thể nào dừng được. Sau đó liền nghe một tiếng gầm từ xa truyền đến.


“ Ngụy! Vô ! Tiện !!!!!”

“ Ngươi rảnh rỗi lắm đúng không ?! Không có việc gì làm lại đi trêu chọc A Uyển, muốn chết thì bà đây cho ngươi toại nguyện !!!”

“ Ây da, Tình tỷ, ta đây là giúp A Uyển có thể tăng thêm chiều cao của nó thôi mà !!!”

“ Ngươi còn dám biện minh, có ai lại dùng cách treo hài tử trên cây để cho nó cao thêm không hả ?!”

“ Có a, nương ta hồi xưa cũng hay làm như vậy với ta mà !”

“ Cút !!!”

Sau một hồi ta truy ngươi chạy, hai người dừng lại với kết quả là Ngụy Vô Tiện bị Ôn Tình châm cho mấy phát thì bọn họ cũng bế tiểu Ôn Uyển vào trong nhà ngồi. Ôn Tình mở lời trước :

“ Chuyện đó . . .  ngươi làm bằng cách nào ? Khoan đã, chuyện đó để sau, trước tiên ngươi mau nói cho ta biết rốt cuộc một tháng trước chuyện gì đã xảy ra sau khi ngươi với Ôn Ninh hạ sơn ?”

“ Chuyện đó hả ? Haha, nói ra thì dài lắm-”


“ Vậy thì nói ngắn gọn thôi !”


Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi của mình, xem ra lần này Ôn Tình bị chuyện của hắn dọa không nhẹ nên liền kể lại mọi chuyện một cách hết sức ngắn gọn và dễ hiểu.


Chuyện là hôm đó hắn và Ôn Ninh xuống dưới núi mua thêm thức ăn và hạt giống cho mọi người. Hắn với Ôn Ninh chia nhau ra, hắn đi mua hạt giống và một số loại rau củ nhỏ, còn Ôn Ninh thì đi mua các loại rau củ lớn và một số các vị thuốc Ôn Tình dặn mua trước đó. Cả hai hẹn gặp lại nhau ở một khách điếm gần chân núi mà bọn họ hay vào những lần trước đó.

Ngụy Vô Tiện lúc đó đã đi mua được gần hết những gì cần mua nhưng đột nhiên hắn bắt gặp được một thân hình quen thuộc gần đó. Người đó mặc bạch y có hoa văn mang biểu tượng của Cô Tô Lam thị , trán đeo mạt ngạch có hình đám mây mà chỉ có đệ tử trong gia tộc mới có, đôi mắt lưu ly nhạt màu kia vẫn không hề thay đổi, đó đích xác là Hàm Quan Quân – Lam Vong Cơ.

Dường như đang cảm thấy có ai nhìn chằm chằm vào mình, y ngẩng đầu nhìn xung quanh và sau đó, ánh mắt của hai người chạm nhau. Cả hai chào hỏi nhau, Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy không có gì là không ổn cả nên cuộc đối thoại của cả hai như sau.

“ Ấy~, thật trùng hợp nha Hàm Quan Quân !!! Ngươi tới đây làm thế ? Thăm ta hả ?”

“ Đi săn đêm. ”

“ Đi săn đêm ? Ở Di Lăng hả ? Có cần ta giúp ngươi không ? Yên tâm, ta rất quen thuộc với nơi đây, đi thôi đi thôi !!! ”

“ … Ân ”

Sau đó Ngụy Vô Tiện dường như quên mất những lời mà mình nói hồi nãy mà kéo Lam Vong Cơ đi khắp nơi. Sau đó nữa hả ? Hắn cũng không biết mình bằng cách nào mà lôi kéo y vào một khách điếm khá nổi tiếng ở gần đó mà uống rượu. Ôn Tình trợn mắt khinh thường, chắc chắn là chỉ có một mình hắn uống thôi chứ khẳng định người ta không uống một giọt nào.

Khi ấy, hắn uống khá nhiều nên những lời giấu kín trong lòng cũng bộc bạch hết ra, cái gì cũng nói, căn bản là không nhớ hết được. Lam Vong Cơ thấy hắn say nên liền thuê một căn phòng thượng hạng rồi dìu hắn lên giường và đi ra gian ngoài nghỉ ngơi.

Lúc ấy hắn khá say nhưng căn bản vẫn giữ lại được một tia thanh tỉnh, ngắm nhìn gương mặt được bầu chọn của đệ nhị mỹ nam tử của tu chân giới, hắn nhịn không được mà níu y lại rồi hôn lên trên đôi môi nhạt màu kia.

__ Tbc __

Nhớ nhấn sao cho tui nha (ʃƪ^3^)❤

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ MĐTS ĐN ]  Tìm Kiếm Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ