Chương 0

647 90 87
                                    

Đếch giống Manga đâu vì toi quên mịa rồi😊

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đếch giống Manga đâu vì toi quên mịa rồi😊

Lỗi Trính Tõe!!!

5/11/2021.

Keme cái ngày đi😀.
________________

- Ông con đi bán cần đây!

- Ờ, đi cẩn thận.

Ông Mansaku trên vai là rổ than còn sót lại mang vào bếp, đéo phải em bé đâu vì nhà này bốn người thôi là đủ nghèo rồi.

- Oa, đíu chịu đâu! Em muốn đi với anh cơ!

- Có cái cù lôi, ông ơi, con muốn đi vào bụi..con muốn đi bán cần với em!!

Ema và Shinichirou từ trong nhà chạy ra, hớt hải ôm lấy chân em ăn vạ.

- Bọn mày nói gì?

Ông nhìn cả hai, ăn mắt cá ngừ đăm đăm sát khí như thế cảnh báo: Diễn đúng kịch bản nhé con.

- E hem, anh ba đi nhớ cẩn thận, để em và anh hai trông nhà với ông là được rồi.

- Ừm ừm.

Thế là Manjirou xách đuýt lên chạy đua với tuyết xuống núi, rổ cần trên lưng vậy mà cũng đéo chịu nhúc nhích.

...

Đến gần tối, Manjirou xách rổ cần hết sạch banh vì bán cho mấy thằng nghiện dưới núi hết rồi, định về thẳng nhà thì bị ông hàng xóm thường đánh cờ với ông kéo vào.

- Manjirou mày làm gì mà về trễ thế!?

- Cháu bán cần nhưng mà mọi người cứ rủ đánh nhau hoài nên về trễ tý.

- Giờ mày mà về có khi bị quỷ bắt đó, ở đây một đêm rồi mai về sớm, tao alo cho ông mày liền.

- Ủa:))??

Thế là sau 7749 câu thuyết phục thì em cũng chịu ở lại, mà có mỗi cái con quỷ gì đó là vẫn chưa tin thôi. Thà nói là đang đi về có thẳng nhảy ra cầm gạch hay baton phang vào đầu thì còn tin, nghĩ đéo nào mà có quỷ?

Nói chứ đi ngủ, sợ ma vãi lều.

...

Sáng hôm đó Manjirou chạy về nhà rất sớm, mặt trời vừa nhú là em cắm đầu chạy về rồi, tại tự nhiên nhớ ra mấy cái bánh để nhà chưa ăn hết, sợ tụi anh em ở nhà gặm hết nên vặn cổ bẻ chân bay đi đây.

Và nhờ cái mũi mỗi ngày hít taiyaki thì tự nhiên em ngửi thấy mùi máu.

Taiyaki nhân máu!!

Món mới phải ăn:D!

Nghĩ là làm em liền dùng hết công lực triệu hồi cân đẩu dân căng hải bay về nhà.

Nhưng mà tiếc thay, bánh cá thì đéo thấy nhưng xác người lại có đầy.

Đcm tại sao mày chết mà vẫn lấy bánh của tao!!!???

Nhìn Ema nằm trên vũng máu thấm đẫm trên nên tuyết, như là đá bào siro dâu, trên tay còn là cái bánh đang cắn dở.

- Đụ má, ai biểu ăn chi để rồi nghiệp nó ập tới.

Xong cái em bước vào nhà, ông Mansaku nằm ôm bàn cờ chết ở giữa nhà, mà sao đếch thấy Shinichirou nhỉ?

- Shin?

Bước vào phòng tắm, đập vào mắt em là Shinichirou đang xài hộp keo hôm qua em vừa vứt.

- Đcm, đã bảo không được xài mà, Ema nó chết ngoài kia rồi kia, vuốt vuốt con cc.

- Ủa, chết rồi hả?

Cả hai kéo nhau ra, chôn ông vào phòng nghỉ ngơi rồi mới theo kịch bản nắm đầu nắm chân Ema kéo lê xuống núi.

- Vl, cảm giác như nó ăn cái bánh cá vào rồi nặng lên thêm mấy chục kí hay sao á.

Shinichirou than vãn nhìn thằng em mình đang được cõng rồi hưởng thụ.
Nghe đến đây nó sôi máu, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Manjirou, cả ba mất đà trượt vỏ chuối rớt xuống vách núi.
May là vì tuyết dày nên đếch bị sao.

- Ảo ma canada, té vầy mà chưa chết.

- Ảo ma Sizuka thật.

- Grừ...

Thế là cả ba nhận ra Ema hóa rồng- nhầm, hóa quỷ rồi, liền xách đýt lên đè nó xuống.
Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi thì đột nhiên hảo trực giác của Manjirou xuất hiện, nó bảo mày không né thì không còn chỗ đội nón đâu.

Thế là em nắm đầu thằng anh mình đập xuống tuyết, cả hai vừa cắm đầu xuống thì cảm nhận được một đường mát lạnh ngay sau lưng.

- Bố cụ tổ cha ông bà, biết đang lạnh thấy mẹ không mà thằng nào bỏ đá vào lưng tao thế!?

Để Shinichirou giữ Ema, em sắn tay áo lên bước về phía thằng vừa chém.

- Ờm....nói gì cho ngầu đây?

________________

Nhạt quá các bồ à😞

Toi nghĩ là mình sắp hết viết truyện được rồi, chất xám của tôy vừa chạy ra biên giới;((

...

😥❤

AllMikey •Demon Slayer•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ