- sao em tránh anh?
- đm đéo tránh anh thì tránh ai.
- em giận anh à?
- bớt nghĩ mình quan trọng đi.
- em thích anh phải không?
- đéo. cút về thành phố giùm.
prem cau có đút tay vào túi quần, bộ chơi thuốc hay gì mà hỏi mấy câu nghe như người yêu hỏi nhau ấy, gớm chết.
- prem, nói thật đi.
- anh điếc mẹ rồi à, tôi nói tôi đéo thích anh!
- thế vì sao em gửi thư tình cho anh? em nghĩ anh không nhận ra nét chữ của em sao?
prem sững người, trên tay boun cầm một lá thư tay, phong thư còn chọn màu hồng, vô cùng sến súa. cậu giật mình nhớ lại năm cấp 2 hắn được vô số người theo đuổi, thư tình nhận được vô cùng nhiều. lúc đó có lẽ bị ấm đầu nên cậu cũng viết một lá gửi chung với mấy bạn nữ trong lớp. cứ tưởng lá thư này phải chôn mình trong thùng rác của trường cấp 2 rồi, ai ngờ hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt cậu.
- chuyện từ cấp 2 anh nhắc lại làm gì?
- chứng tỏ em từng thích anh.
- ừ, chỉ là từng thôi. giờ anh biết rồi thì biến về thành phố hộ cái, đứng đây chỉ được cái ngứa mắt tôi.
prem thổi bụi trên tay mình phù phù, gương mặt tỏ vẻ chán ghét.
- hoá ra em ghét anh đến vậy sao?
- câu đó phải để tôi nói mới đúng, anh ghét tôi lắm mà, đến đây làm con mẹ gì? rồi đứng đấy ăn nói lung tung, phiền chết mẹ ấy, cút đi hộ, đây đéo tiếp loại người như anh.
prem hăng máu hét lớn một tràng, sau đó thở hồng hộc quay vào nhà, sầm cửa thẳng vào mặt boun.
- xem ra xích mích của cháu và nó lớn lắm nhỉ?
một ông cụ tóc đã điểm bạc bước đến trước mặt hắn, khẽ mỉm cười.
boun vuốt lại mái tóc, cúi đầu lễ phép.
- lần đầu tiên ta nghe nó nói tục nhiều đến vậy đấy, trước đây dù có giận đến mấy nó cũng đều im lặng thôi.
- tất cả mọi thứ đều là do cháu thưa ông.
- ta biết cả con và nó đều có điểm chưa đúng, quan trọng là bây giờ con muốn làm lại hay bỏ qua.
- cháu thưa ông, e là em prem không muốn nhìn mặt cháu nữa đâu ạ.
- nhưng ông lại không muốn hai đứa bỏ lỡ nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
đối tượng không thể nào | BounPrem [Completed]
Fanfiction[lowercase] boun noppanut thích mấy người ngoan ngoãn, chứ không phải một prem warut thích cãi 04.06.24