Chương 1. Trên cầu Nại Hà chờ một người

197 8 0
                                    

NgàyTân Đế cử hành đại điển đăng cơ, Mộ Chi Minh chết trên đường lưu đày tại vùng đất xơ xác.

Muôn ngàn chim thú tử tuyệt, tuyết lạnh thấu xương, che đi trời đất, che lấp nhật nguyệt sáng rực.

Tấn Vũ Đế phó nghệ, bãi giá về tẩm cung, triệu kiến nữ nhi đương triều quyền thần Ninh Quốc Công thị tẩm. Long sàn nạm vàng, mỹ tửu thanh ca, mỹ nhân trong ngực, Phó Nghệ ôm nàng, liếc nhìn đôi mắt sáng, chợt nhớ tới một người.

Người này, mấy tháng trước ở ngoài Tuyên Đức Điện quỳ đến không nổi, khổ sở cầu xin hắn, dập đầu đến mức toàn là máu.

Hắn họ Mộ, tên Ly Chu, chữ Chi Minh.

Thích nhất thường ngày gọi chính mình: Nghệ ca ca.

Lúc Phó Nghệ nghĩ về y, ở ngoài nơi xa ngàn dặm, Mộ Chi Minh đang quỳ gối trong tuyết, liệm thi hài mẫu thân Cung thị, y mười ngón tay đông đến đỏ chót, cứng ngắc không cách nào cử động, cổ tay bị xích sắt cọ xát đến máu thịt be bét, mơ hồ có thể thấy rõ được xương trắng, gầy gò như thanh gỗ không đóng được trên cả mặt đất đóng băng.

Mộ Chi Minh nhớ tới, mẫu thân Cung thị sợ lạnh, khi còn sống thích nhất tố cẩm y và tơ lụa kim tuyến, thưởng thức phong cảnh xuân sắc, ngắt hoa chúc gió xuân.

* tố cẩm y: y phục màu trắng thuần

Mà bây giờ, nàng mặc trên người quần áo cũ nát bằng vải bố , chết trên đường lưu vong , dùng chiếu cói rách nát dơ bẩn quấn thi thể, vĩnh viễn cùng mình cách xa nhau. Phong ngược tuyết thao*, trước phần mộ hoang vu cô độc, Mộ Chi Minh ngẩng đầu lên, dung mạo thanh tuyệt vô song, giờ khắc này khuôn mặt tiều tụy, tính tình nhạy bén thông tuệ, bây giờ lòng như tro nguội.

* phong ngược tuyết thao: nghĩa là gió lớn cùng với tuyết lạnh làm người khác cảm giác như đang bị gió và tuyết cùng ngược đãi

Quan dịch áp giải ở bên cạnh không nhịn được, liên thanh giục Mộ Chi Minh: "Chết cũng đã chết rồi, chôn xong thì thôi, bên ngoài lạnh đến mức run lên, mau trở lại ngôi miếu đổ nát kia, tốt xấu có thể chặn chút phong."

Mộ Chi Minh xoay người lại, cúi đầu bái hai tên quan dịch:

"Hai vị quan gia nếu lạnh, đi trước đến miếu cổ nghỉ ngơi chờ đợi, ta muốn ở lại cùng gia mẫu nói mấy câu nói, lần này từ biệt, không biết kiếp này còn có thể tế bái hay không, phải dùng đến hết hiếu tâm."

Nhìn lại y, đã từng phong quang vô hạn, tiếng tăm trải khắp kinh thành: Thế tử Yến quốc công, bây giờ chỉ có thể khúm núm cầu người khác. Một tên quan dịch trong đó nổi giận, lấy lấy treo lơ lửng bên hông, lấy vỏ kiếm đánh vào vai Mộ Chi Minh, chỉ trích:

"Nói gì đó, ngươi chạy thì làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết, đừng nghĩ giở trò gian."

Mộ Chi Minh chật vật ngã xuống đất, ngã vào bên trong tuyết lạnh, y thực sự quá yếu, ho khan thở dốc nửa ngày mới run rẩy thân thể trèo lên, đối mặt với quan dịch nho nhỏ, quỳ lạy:

"Quan gia, ta thân mang gông xiềng nặng nề, mười bước đi còn khó nhọc, có thể chạy nơi nào? lạc ấn ánh khâm phạm của triều đình còn trên cánh tay ta, lại có ai sẽ thu nhận giúp đỡ ta? Chớ đừng nói gì đến nơi này là Bắc Cương, vắng vẻ hoang tà, đất rộng meng6 mang, ta chạy trốn thì kết cục, chỉ có thể bị đông chết hoặc chết đói."

(ĐM) Trọng Sinh Chi Tướng Quân Luôn Coi Mình Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ