Chương 8: Tôi là bố anh.... nấcc...

123 11 2
                                    

*nấc: ợ hơi

Editor: Vibii
***
Mình chỉ đăng wattpad, những nơi khác đều là ăn cắp. Ăn cắp thì truyện sẽ không đầy đủ. Hi vọng mọi người đọc ở wattpad để ủng hộ mình.👍👏👏
***

Lần đầu tiên An Ngôn xuất hiện trong phòng tắm của khách sạn, An Ngôn có thể coi như là bối rối không nhớ rõ, nhưng lần thứ hai xuất hiện ở phòng khác, trong lòng An Noãn không còn bình tĩnh nữa.

Nó chỉ xảy ra khi cậu ở gần hắn.
Chẳng lẽ là siêu năng lực chuyển dời trong không khí?

Chuyện không tưởng như cậu xuyên sách lại có thể xảy ra, ngược lại, việc có siêu năng lực dường như không còn quá xa lạ.

Nhưng thời gian và thời điểm xuất hiện là gì?

An Ngôn sờ cằm bắt đầu suy nghĩ, không thèm để ý, Úc Linh bên cạnh cậu khoan thai tỉnh lại.

Nhận thấy An Ngôn đang ngồi ở một bên, Úc Linh cũng rất kinh ngạc, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh, quả nhiên là phòng khách của hắn.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Úc Linh giọng điệu tồi tệ.

Rõ ràng, An Ngôn đã cư xử rất bình thường vào đêm qua.

Có lẽ hắn đã quá thoải mái và bị bề ngoài của An Ngôn lừa dối.

An Ngôn bình phục suy nghĩ sâu xa, nhìn thấy ánh mắt không tốt của Úc Linh, liền thầm nói không ổn.

" À, nếu tôi nói tôi bị mộng du anh tin không?"

Úc Linh xuống giường, "Cậu thấy tôi giống kẻ ngốc sao?"

An Ngôn dùng hai tay giữ chặt chăn bông, "Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi tỉnh dậy và thấy tôi đã ở đây. Tôi thề rằng tôi thực sự không có suy nghĩ nào khác. Tôi nghĩ mình bị bệnh và cần phải đến bệnh viện. ..."

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Úc Linh, giọng nói của An Ngôn càng ngày càng nhỏ cho đến khi cậu không thể nghe thấy.

An Ngôn từ trên giường đứng dậy, cúi đầu xin lỗi, "Thực xin lỗi, sẽ không như vậy nữa."

Sau đó cậu không dám nhìn Úc Linh nữa, mở cửa bước ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng, An Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ như cậu đã nghĩ, đây không phải là siêu năng lực, mà là ma khí, chính là ám ảnh quá sâu của nguyên chủ đã khiến cơ thể có phản ứng kỳ lạ, ngay cả nguyên chủ. Không còn nữa, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn còn, khao khát được đến gần Úc Linh.

Lão phu nhân dậy sớm đã ăn sáng rồi, quản gia thấy An Ngôn tới liền dọn bữa sáng.

"Thiếu gia còn chưa dậy?"

An Ngôn cúi đầu chuyên tâm ăn, "Có lẽ đã dậy."

"Vậy tôi đi lên thỉnh thiếu gia xuống ăn cơm."

An Ngôn "Ừ" một tiếng.

Khi Úc Linh xuống ăn sáng, An Ngôn đã không còn ở trong phòng ăn.

Khi chuẩn bị rời đi, An Ngôn đã cùng lão phu nhân dạo vườn hoa.

Bà cụ rất bất đắc dĩ, mắt đỏ hoe khi nắm tay An Ngôn.

[EDIT- ĐM] [XUYÊNTHƯ] [SINHTỬ] Sau Khi Mang Thai, Chồng Cũ Muốn Phục Hôn????Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ