"Tổng cộng là 10 ngàn . Thím Ba dạo này khoẻ không chú, hổm rày con không thấy thím đi chợ."
"Ui, bả bị cảm vặt, nằm nhà mấy ngày chắc cũng sắp hết rồi. Hổm ngoại bây có cho chú mấy tép xả với lá bưởi, xông hổm rày bả khoẻ dữ rồi á."
"Dạ, con gửi lời hỏi thăm nha chú Ba."
Người đàn ông trung niên cười hì hì nói mấy tiếng "rồi rồi" và quay đi.
Ở cái xóm này ai cũng biết gia đình nhà bà tư Vui, không phải tại bà ấy giàu có nứt vách hay quyền uy gì mà là vì câu chuyện về gia đình bà. Về một gia đình mà đã dùng máu thịt để đổi lấy khắc hoà bình của bây giờ.
Từ chồng bà, đến cả đứa con gái và hai đứa con trai của bà cũng đi theo tiếng gọi của tổ quốc và ở lại mãi nơi xa xăm ấy. Cũng may, ông trời còn thương, còn để lại cho bà ba đứa cháu gái để nương tựa nhau mà sống.
Hoan là đứa con của con trai trưởng của bà
Hiền là đứa con của con gái thứ hai của bà
Lâm là đứa con của người con út trong nhà.
Tuy trong 3 chị em thì Hiền là đứa lớn nhất, sanh trước nhất. Nhưng bị cái vai vế của con bé Hoan lớn hơn, cho nên Hiền vẫn phải gọi con bé ấy bằng chị. Nhưng mà Hoan thấy xưng hô vậy nó sượng quá nên trong nhà thống nhất đứa nhỏ tuổi hơn thì gọi đứa kia là chị. Nhà cũng không giàu có gì, nhưng bà tư Vui vẫn cố hết sức cho ba đứa nhỏ học hành đàng hoàng, bà muốn tương lai của tụi nhỏ không chỉ dừng lại ở việc bắt đầu rồi kết thúc ở cái chốn quê nghèo lạc hậu này. Bà mong 3 món tài sản quý giá cuối cùng còn lại của bà có thể có tương lai sáng lạng hơn.
Ông bà ta có câu "Phi thương bất phú", để lo cho tụi nhỏ sống đủ ăn đủ mặc, được ăn học đàng hoàng thì chỉ có thửa ruộng nhỏ là không đủ. Bà quyết định bán mảnh ruộng đi, lấy vốn làm ăn thứ khác.
Bà mở cái tạp hoá độc nhất trong vùng, làng trên xóm dưới gì cũng đến chỗ bà mua đồ. Hàng hoá chỗ bà lúc nào giá cả cũng phải chăng mà lại đầy đủ, có những món mà tưởng chừng chỉ có trên tỉnh mới có thì bà cũng có.
"Hiền, bây coi về nhà ăn cơm rồi sửa soạn đi học đi."
Bà Tư Vui đội cái nón lá đi vào quán, dáng vẫn còn nhanh nhẹn lắm, to giọng nói.
"Ủa ngoại, sao ngoại ra sớm vậy? Ngủ trưa thêm xíu hẳn ra, con còn nửa tiếng nữa mới tới giờ học lận."
"Tao già rồi, ngủ bây nhiêu là đủ rồi. Bây về mà đi học, nay buổi đầu đừng có đi trễ rồi thầy cô mắng vốn về là tao đánh bỏ ăn nha."
"Rồi rồi con về nè, người đâu hung dữ quá à."
"Dữ tía mày chứ dữ, đi về lẹ lẹ đi."
Bà tư Vui đội lại cái nón lá lên đầu Hiền, rồi đánh vai con bé một cái để hối nó đi nhanh hơn.
Nhìn cái dáng nhỏ xíu con đang nhanh chân nhanh tay chạy kia bà tư Vui lại nhớ tới đứa con gái quá cố của mình. Hiền nó lớn lên y hệt má nó, chẳng khác xíu nào, từ cái mắt cái mũi cho tới cái tánh cái nết. Càng lớn càng trổ mã xinh đẹp hơn, cũng vừa hiền lành vừa cứng đầu hệt má nó. Vì là đứa lớn tuổi nhất, nên dù trên vai vế có là em họ của con bé Hoan, Hiền nó vẫn ra dáng một người chị chăm sóc hai đứa nhỏ rất chu đáo. Nhìn tụi nhỏ hoà thuận mà lớn lên bà cũng thấy vui trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEULRENE|: Cổng nhà người
FanfictionBối cảnh vùng quê miền Nam sau giải phóng. Dựa trên một giấc mơ trưa của mình :3