Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người cũng vang lên theo, làm Kỳ cũng háo hức. Nó chăm chú mong chờ muốn thấy mặt hai bà chị của Lâm nhìn như thế nào và đột nhiên nó hiểu sao tiếng hoan hô vỗ tay khi thầy hiệu trưởng vừa dứt lời lại nghe đa số toàn tiếng bọn con trai.
Cùng mặc chiếc áo trắng sơ vin cùng quần tây đen đơn giản, nhưng nhìn thấy hai người con gái trước mặt Kỳ lại cứ như thấy mấy chị người mẫu trong cuốn số tay ghi tiền của ba nó vậy. Vừa rực rỡ như bông lúa vàng thơm ngoài đồng, cùng vừa thanh thuần như đoá lan rừng sau cơn mưa vậy. Cùng là con gái nhưng Kỳ cũng phải thốt lên
"Con cái nhà ai đẻ khéo dữ vậy chèn..."
"Ghê hông, ghê hông, con cháu nhà bà tư đó. Mạnh dữ luôn đúng hông?"
Lâm phấn khích đến nỗi không ngừng lắc lư. Kỳ nhìn bộ dạng đó của Lâm cũng sinh ngứa miệng mà chọc một câu.
"Ê, mày chắc mày cháu bà tư không?"
"Ủa, nhỏ này, ý gì mậy? Tại tao còn nhỏ chưa có trỗ mã thôi nha, năm sau tao cho mày lé con mắt luôn."
Kỳ không đôi co với Lâm nữa, nó lại nhìn lên chỗ sân khấu lần nữa,không thể rời mắt khỏi chị Hiền được, người gì mà đẹp quá trời quá đất. Kỳ muốn khen thêm câu nữa mà bị cái, chị của bạn mình mà mình khen đẹp hoài, lỡ bị chọc thì quê lắm. Kỳ đành tự vỗ đùi mình cái đét, đẹp gì nhìn hồi cọc luôn á.
Sau khi lễ kết thúc, đường làng quê hôm nay cũng bỗng nhiên ồn ào đến lạ...
"Nội, nội, nội!"
Lâm hí ha hí hửng, nhảy xuống khỏi xe đạp làm Hoan xém xíu thì vồ ếch ngay trước cổng nhà với cái xe đạp.
"Ui trời! Cái con nhỏ này, thiệt tình!"
"Có sao không Hoan?"
"Không sao hết chị, em còn khoẻ re, bị hết hồn xíu thôi."
"Đưa cặp đây chị đem cất cho, đứng lại cho ngay ngắn đi, không lại té bây giờ."
"Dạ."
Hoan cười hì hì đưa cặp cho Hiền cầm, rồi dắt 2 chiếc xe đạp vào trong nhà. Vì quán sát bên nhà nên màn "múa võ" đó của Lâm được bà tư Vui thấy hết.
"Con gái con lứa mà vậy đó, chưa thấy hình mà tao đã nghe tiếng bây khắp cái làng này rồi. Riết rồi không biết cái tánh bây giống ai."
"Giống nội chứ ai nữa, cháu ruột nội mà." Lâm cười hì hì.
"Tại con có cái này cho nội coi nè."
Lâm lấy 2 tấm giấy khen được mình giữ thiệt kĩ, thiệt phẳng phiu nãy giờ ra cho bà tư xem. Bà tư thấy hai tờ giấy khen mặt mày trở nên rất vui vẻ.
"Ui cha, lát bây chạy qua nhà ông hai Hùng mua thêm cái miếng gỗ về để nội dán lên nghen. Giấy khen đẹp quá trời quá đất."
"Dạ, với lại á, nay con được bầu làm lớp trưởng đó nội. Nội thấy sao, thấy nay con giỏi hông?"
Lâm nhìn bà tư với ánh mắt tràn ngập sự mong đợi được khen.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEULRENE|: Cổng nhà người
FanfictionBối cảnh vùng quê miền Nam sau giải phóng. Dựa trên một giấc mơ trưa của mình :3