Jung Hoseok có một tuổi thơ thật tốt đẹp, anh có một người mẹ, có một gia đình, hoặc là đã từng như thế.
Anh không nhớ rõ gương mặt của mẹ, nhưng trong trí nhớ non nớt của một đứa trẻ lên năm anh nhớ rằng mẹ mình rất đẹp. Bà được ba anh ví như cánh hồng nhung kiều diễm, nhưng Hoseok thấy mẹ anh như một đóa huệ dịu dàng dưới ánh nắng chiều ấm áp.
Tuổi thơ của anh đã từng là những câu chuyện ngày xưa của người mẹ dấu yêu, là những ngày vui chơi không lo nghĩ, nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ còn là "đã từng".
Buổi tối của mùa đông năm đó, có một đứa trẻ cuộn mình trong chăn cố ép bản thân đi vào giấc ngủ. Nhưng những tiếng động ầm ĩ vẫn không ngừng vang vọng, nóchỉ biết lấy hai tay che đi đôi tai nhỏ, để nó không phải nghe thấy những lời nói kia.
Đó là tiếng cãi nhau của mẹ và ba, những lời cay nghiệt ấy là của người ba dành cho mẹ nó. Nó biết mối quan hệ giữa hai người đã không tốt đẹp từ cả trước nó được sinh ra, vì cả hai vốn chỉ đến với nhau vì một cái hợp đồng hôn nhân không đáng tồn tại.
Tất cả những gì họ thể hiện đều là những trò bịt bợm, họ không thành thật...ba nó có vợ bé, mẹ nó cũng là vì đứa con nhỏ mà cố nhẫn nhịn, nhưng rồi tất cả như giọt nước tràn ly khi ba nó nhất quyết đòi ly hôn với bà để cưới con điếm kia về làm vợ.
Bà thay đổi thật nhiều kể từ ngày hôm đó, nó chẳng còn trong thấy bóng hình của đóa huệ kia, đóa hoa dịu dàng ấy giờ đã lụi tàn rồi trở thành một người đàn bà chỉ biết đấm mình trong men rượu.
Đúng, mẹ nó nghiện rượu, nghiện rất nặng là đằng khác. Có ngày khi đi học về nó chỉ thầy bà nằm trên sofa với chai rượu uống dở trong tay, có lúc bà say xỉn đến mức không nhận ra nó-đứa còn mà bà luôn hết lòng yêu thương.
Đây là thứ mà một đứa trẻ sáu-bảy tuổi nên thấy ư? Nó đã tự hỏi rất nhiều, vì sao chỉ có gia đình nó như thế vì sao chứ? Đến cả khi đứa trẻ năm đó đã lớn, nó vẫn không hiểu tại sao, hoặc có lẽ nó hiểu nhưng nó lại cố trốn tránh cái thực tại ấy.
Nó nhận ra bản thân đi vào con đường của mẹ nó, mẹ đã từng là đóa hoa đẹp nhất nhưng cái kết của bà cũng là thê thảm nhất...
"Hoseok, con đừng nên yêu kẻ không yêu mình, vì cuối cùng kẻ đau đớn chỉ có con"
Một ngày tỉnh táo duy nhất của bà, hôm nay bà không uống rượu nữa, bà chọn bộ váy đẹp nhất của mình đưa nó đi khắp nơi và mua những món đồ chơ mà nó muốn. Nó lúc ấy vui lắm,người mẹ dấu yêu của nó cuối cùng đã trở về rồi.
Buổi tối hôm ấy, khi tất cả đã chìm trong màn đêm tịch mịch, khi nó được giọng hát của mẹ nhẹ nhàng đưa vào giấc ngủ.
Nửa đêm, một mùi khét khéo theo là tiếng thét đau đớn của một người phụ nữ... Nó thức dậy và bắt đầu hoảng loạn tìm mẹ, khi tới cánh trước cửa phòng quen thuộc, nó khựng lại trước cảnh tượng trong phòng, mọi thứ bị nuốt chửng trong lửa, kể cả mẹ của nó.
Nhưng tiếng thét kia không phải của mẹ, mà là của con đàn bà đã cướp đi người ba của nó. Ả gào khóc trong khi lửa đang thiếu rụi mọi thứ. Đến tận mãi về sau, tiếng thét đứt quãng ấy đôi khi lại hiện hữu trong những giấc mơ của nó.
Mẹ nó cuối cùng cũng nhận ra được con trai nhỏ đang đứng trước cửa, nửa khuôn mặt của bà đã bị lửa gậm nhấm biến dạng đến mức khó tả, phần thịt bắt đầu rữa ra từng mảnh. Bà nghiên cái đầu, cố gắng nở một nụ cười với nó.
" xin lỗi vì đã để con phải thấy mẹ trong bộ dạng này... "
Đó là những gì cuối cùng anh nhớ sau khi ngất đi, Hoseok mất đi người mẹ...
Vụ án của bà bị che đầy rồi đổ lỗi đó là một vụ tai nạn, Hoseok cũng cố để tin đó chỉ đơn giản là tai nạn...nhưng tin làm sao được khi anh là người chứng kiến mẹ mình tự thiêu cùng tình nhân của cha.
Rồi dần ngọn lửa kia hình thành trong anh một nổi sợ, anh sợ rồi một ngày mình sẽ chết giống cái cách của mẹ anh năm đó, bị lửa nướng chín và đau đớn đến chết. Anh sợ lửa, cũng như cách anh sợ hãi loài người ngoài kia...
Anh khinh bỉ người ba đã vứt bỏ mẹ anh, nhưng anh làm gì được đây, chấp nhập bị gả đi cho một tên đàn ông và rồi yêu hắn. Anh thấy cái kết của mình vốn dĩ đã được sắp đặt...có thể sớm thôi anh cũng sẽ vì chút tình yêu ngu ngốc này lao đầu vào chỗ chết.
"- con xin lỗi "
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vhope ] Kẻ Thay Thế
FanfictionJung Hoseok, anh là một vật thay thế, thay thế cho thứ mà gã dù có dùng cả đời này theo đuổi, mãi cũng chẳng thể có được. . . . cp : Kim Taehyung x Jung Hoseok ( vhope) tác giả : Chả cá ( Múi ) edit ảnh bìa : Zi