Hello pick cà bu cả nhà iu của kemmm, sau gần mấy tuần lặn lội cúi cùng tui cx ngoi lên gòi đâyyy. chap tiếp theo của seri KuroKen nha[....]
Vài tháng trôi qua kể từ ngày Kenma mắc bệnh, những dấu hiệu của bệnh ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Những việc như mới xảy ra vài phút trước, Kenma đã không còn nhớ gì nữa. Ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày cậu cũng không thể tự chủ được. Cậu đã tạm thời nghỉ việc ở công ty, Kuro cũng đã tạm thời nghỉ phép để ở nhà chăm sóc cho cậu.
* Xoảng * tiếng bát đũa rơi.
- Em xin lỗi Kuro, tay em nó cứ...
- Không sao đâu Kenma, cứ để đó anh dọn cho!
- Nhưng đây đã là cái bát thứ 2 rồi, anh không giận em sao? anh không cảm thấy phiền vì em vô dụng đến nỗi lúc nào cũng gây rắc rối cho anh?
" Đồ ngốc, anh đã nói anh sẽ ở bên chăm sóc em suốt đời mà, bộ em đã quên rồi sao? - Kuroo xoa đầu Kenma một cách ân cần nói.
" Chỉ cần là vì em, anh sẽ làm tất cả "
Để tránh việc Kenma quên đi mất, Kuroo đã bao phủ xung quanh ngôi nhà của hai người đầy những hình ảnh, kỉ niệm của cả hai, còn có những câu nói mà họ đã cùng nói cho nhau nghe. Để phòng khi Kenma có quên đi, cậu cũng sẽ không quên đi mất.
______________"Kuro à,em muốn ăn bánh táo, mua bánh táo cho em đi~~": Kenma nũng nịu.
-Nhưng anh vừa mua bánh cho em rồi mà?
-Nhưng em muốn ăn nữa cơ, anh mua cho em đii~~~
- Được rồi, chúng ta cùng đi mua bánh táo nhé!
*Và thế là cả hai cùng nhau đi đến của hàng bánh ở gần nhà*
- Em đứng ở đây đợi anh nhé, lát nữa anh mua xong sẽ quay lại ngay!
" Vâng, em biết rồi : Kenma ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cầm chiếc máy chơi game trên tay ngồi đợi Kuro.
Đã 20p trôi qua mà Kuro vẫn chưa quay lại, Kenma quyết định đi tìm Kuro nhưng lại không nhớ mình đang ở đâu. Cậu đi loanh quanh để tìm kiếm. Thế nhưng đang đi, một đám đông đi ngang qua đã cuốn cậu đi mất, khi nhận ra, cậu đã ở một nơi nào đó xa lạ. Cậu cố gắng men theo lại con đường cũ để trở về với Kuro, nhưng không hiểu sao, càng đi con đường càng trở nên lạ lẫm.
Và cuối cùng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu lạc cmnr. Trong cơn hoang mang tột độ, không biết phải đi đâu. Bất lực. Cậu đi đến một công viên nọ, ngồi lên chiếc ghế trong công viên rồi bật khóc.
Trời cũng bắt đầu tối dần, cậu vẫn ngồi yên ở vị trí ấy. Khi công viên chuẩn bị đóng cửa, một bác bảo vệ đã đến bên cậu và hỏi:" Này cậu kia, công viên sắp đóng cửa rồi, cậu mau về nhà đi "
Cậu ngước mặt lên nhìn bác bảo vệ và nói: " Cháu, cháu không nhớ được nhà ở đâu, làm ơn, xin bác, hãy giúp cháu với".Sau khi nghe kể về sự việc đã xảy ra, bác bảo vệ đã đồng ý giúp cậu trở về nhà.
Thế nhưng mọi việc có vẻ sẽ hơi khó khăn một chút vì đến địa chỉ nhà cậu cũng không nhớ là ở đâu, ngay cả một số điện thoại cũng không có. Trong phút chốc, Kenma đã nhớ đến lời dặn của Kuro trước khi ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Forget Me [KuroKen]
FanfictionEm thật sự ước rằng một ngày nào đó anh hãy quên em đi...