Bách Hợp Và Gió

562 66 2
                                    

[ Barbatos từng gặp một cô gái đến từ thế giới khác, ngài vì cảm thấy thú vị nên đã ngỏ lời đồng hành cùng cô trên chuyến đi tìm kiếm người anh trai sinh đôi của mình. Trên chuyến du hành dài đằng đẵng nhưng cũng vô cùng thú vị, Barbatos dường như đã tìm thấy hạnh phúc lạ kỳ đến từ người con gái ấy. Lúc đó, ngài chỉ cầu mong những giây phút yên bình này sẽ được kéo dài mãi mãi, bên cạnh người ngài yêu, đó là tất cả những gì vị thần của gió đã ao ước. Nhưng có lẽ, những giấc mơ đẹp thường không kéo dài được bao lâu... ]

 ----------

 "Lumine.." 

 Venti nhìn cô gái trước mặt, bàn tay có chút run rẩy nắm chặt lấy cổ tay cô. 

 "Venti, tôi phải đi rồi.." Lumine lắc đầu, cô mỉm cười, nụ cười ngọt ngào giờ đây đã nhuốm một màu bi thương. 

 Giọng nói cô nhẹ nhàng và đầm thắm, như cái cách cô trò chuyện cùng anh mỗi ngày, vậy mà giờ đây nó lại nặng nề đến đau đớn. 

 Venti siết chặt tay, cố gắng kiềm chế để không làm đau cô. Anh cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, đôi mắt chợt nhuốm một lớp nước mỏng. Giọng nói anh mềm mại, như khắc sâu vào trong trái tim cô:

 "Tại sao.. em lại lựa chọn Vực Sâu? Rõ ràng, em biết chúng rất xấu xa.." 

 "Lumine, hãy ở lại đây, chúng ta sẽ lại cùng nhau đồng hành, chẳng phải như vậy.. sẽ tốt hơn sao?" 

 Lumine im lặng. Cô rũ mắt, nhìn vào bàn tay trắng bợt đang nắm chặt lấy cổ tay cô, như thể sợ cô sẽ biến mất. 

 Không... cô nên biến mất. 

 Biến mất khỏi cuộc sống của anh, biến mất khỏi những kí ức tươi đẹp của họ. Cô bắt buộc phải đi, cho dù có phải trả giá, cô cũng sẽ dâng hiến toàn bộ cho "cái xấu xa" ấy. Định mệnh... đã bắt buộc cô đi trên con đường này. 

 "Venti.. hát cho tôi một bài được không?" Lumine mỉm cười, ngọt ngào nhìn anh, giọng nói bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Bài gì ấy nhỉ? À... phải rồi, Gió Sẽ Đưa Chúng Ta Lại Gần Nhau, là bài đó." 

 Venti lặng người, gương mặt anh tái nhợt, giọng nói lại càng thêm run rẩy: "Nếu như tôi hát.. liệu em có thể ở lại đây không?" 

 Nếu như bài ca đầu tiên đã đưa họ đến bên nhau có thể giữ chân cô lại, anh sẵn sàng hát đến ngàn vạn lần, cho dù không thể cất tiếng được nữa, chỉ cần là một chút hy vọng, anh nguyện làm tất cả để níu kéo cô. 

Nhưng anh biết, cô sẽ không ở lại. 

Lumine nhìn anh, trong đôi mắt là cảm xúc không thể nói thành lời.

 "Venti.. em rất thích giọng hát của anh..." Giọng hát rất đặc biệt, trong trẻo và mềm mại, tựa như dòng suối ấm áp rót qua tai, khiến cho cô say đắm. 

 "Nhưng có lẽ, em đã không còn cơ hội để nghe anh hát nữa rồi..." Lumine nói, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của anh ra. 

 Venti tiến đến một bước, ra sức nắm lấy cổ tay cô, dù cô có cố gắng di chuyển cũng không thể làm anh lung lay. Anh nhìn cô, ánh mắt kiên định và mạnh mẽ. 

[ GENSHIN IMPACT FIC ] SỰ RA ĐI CỦA BÁCH HỢP TRẮNG - BÁCH HỢP VÀ GIÓNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ