Scrunchie

350 52 18
                                    

Hinata luôn đeo một cái scrunchie trên tay, dù cho tóc cô bé ngắn còn chưa đến vai nên không cần lắm mới đúng. Cái cột tóc ấy có màu vàng ấm áp và điểm vài bông cúc trắng, nhìn dễ thương lắm. Dù ít hoặc không đeo bao giờ, nhưng cô rất thích ngắm nhìn nó rồi cười khúc khích một mình.
Naoto kể rằng ở nhà ngoại trừ lúc đi tắm hoặc lúc làm việc nhà mà liên quan đến nước thì cũng không thấy chị ấy tháo ra bao giờ. Takemichi cũng bảo là khi nào ra đường Hinata cũng đeo sợi dây đó, không cởi ra lúc nào cả.

Thật trùng hợp là cả bên nhà Sano cũng đang có một sự việc giống như vậy. Theo một nguồn tin chính thức từ Mikey, dạo gần đây Ema suốt ngày đeo trên tay một cái scrunchie màu cam đất và nó cũng là họa tiết hoa cúc trắng. Con bé nó không đeo thì cũng là cột lên tóc chứ chẳng tháo ra bao giờ cả.

Và một ngày đẹp trời nọ, Mikey cùng Takemichi đang đi chơi thì thấy Hinata đang ngồi trong công viên xoa xoa cái dây như thường lệ, nhưng mắt em thì cứ nhìn ra cổng ngóng trông ai đó, nhìn em khá là hồi hộp, mặt cứ đỏ ửng lên. Takemichi toan chạy lại chào hỏi nhưng lại bị Mikey lôi ra một chỗ gần đó nhưng vẫn đảm bảo là Hina sẽ không nhìn thấy họ. Anh chỉ ra xa, Ema đang đi đến chỗ em. Nhưng cô không xuất hiện ngay để thỏa nỗi mong chờ của Hina mà len lén bước ra đằng sau em. Giơ tay và bịt mắt em lại. Hina hốt hoảng, giọng em cứ lắp bắp: "Ai, ai vậy?". Em sợ hãi quờ quạng tay lung tung, cô bé tóc vàng đằng sau thì biểu cảm như vừa thấy thương nhưng cũng phải cố nín cười. Em đụng trúng tay cô, và sờ trúng được thứ gì đó.
Em đơ người ra, còn cô thì cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt.

Lần này thì tới lượt Ema hết hồn, cô buông tay ra rồi vội chạy đến trước em xem thử. Hinata thì vẫn đang ôm mặt thút thít, cô thì luống cuống không biết phải nói gì. "Hina à, mình xin lỗi, mình sợ rồi, sau này sẽ không dọa cậu như thế nữa mà." Cô cứ xin lỗi như thế, nhưng em vẫn chưa ngừng. Takemichi đang núp cũng đã định đứng lên mà chạy ra đó nhưng lại bị Mikey giữ lại. Anh bảo là cậu chỉ cần ở yên đó thôi, cứ nhìn tiếp là được.

Đang khóc, em bỗng mở tay ra và "Hù!!!" làm cô thiếu điều bật ngửa. Em thì cười sảng khoái, còn cô ngượng chín mặt.

Cô ôm lấy em, giọng hờn dỗi:

- Cậu cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là làm mình thót tim. Ôm mình chặt vào, mình còn chưa hết sợ đâu.

- Nhưng cậu cũng làm Hina khóc đấy thôi – Em khá là khó hiểu vì sao mình mới là người bị dọa nhưng phải đi dỗ thủ phạm thế này

- Mình xin lỗi mà, xin lỗi mà nha. Đừng giận mình mà – Ema nhõng nhẽo. Mikey hơi bị khó tin, lúc ở nhà nó chuyên gia bắt nạt anh, thế mà... Con bé này, haizz

- Mình không giận cậu đâu, do mình thích cậu quá mà.

Hai cô bé ôm lấy nhau cười khúc khích. Họ ngồi bên cạnh nói rất nhiều chuyện, Ema còn đòi Hina tết tóc cho mình và cột lại bằng sợi scrunchie mà cam đất hiền hòa. Ngược lại, cô cũng cột tóc cho Hina bằng sợi dây màu vàng ấm áp luôn được đeo trên tay em. Chỉ là những sợi dây thật bình thường nhưng cũng thật đặc biệt, hai đứa nó chưa cho ai được phép tháo ra khỏi chúng bao giờ. Bởi vì hai sợi dây đó là chỉ có thể dành cho nhau, như thứ tình cảm thuần khiết và trong sáng mà hai cô bé ấy trao cho đối phương vậy.

Mikey nhìn hai cô bé đang hạnh phúc tựa đầu vào nhau mà cười dịu dàng. Anh mừng cho em gái mình, khi em đã tìm được người mà em có thể gửi gắm tình yêu của em.
Đánh mắt sang Takemichi đã ngủ khì ra, anh tự nhủ rằng: "Nếu em gái có thể thì người anh này cũng sẽ làm được mà, nhỉ?". Anh phì cười cái suy nghĩ của mình, làm gì mà "sẽ làm được" chứ, phải là "chắc chắn là được" mới đúng.

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, có hai anh em đã tìm ra hạnh phúc của riêng họ. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, hai cuộc tình ngây ngô cũng chớm nở từ đây.

[EmaHina] ScrunchieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ