04

913 88 11
                                    

"Jeno nhà ta giàu nhỉ?"

"Em đang nói nhảm gì vậy?"

"Em nói anh giàu đó?"

"Thì...bình thường thôi mà"

"Vậy tại sao lại đi ăn trộm?"

"Jae..Jaemin..."

"Tưởng em ngốc à? Anh ngốc đấy"

Jeno đứng hình không biết kiểu gì mà bị phát hiện ra, rõ ràng đây không phải là Jaemin mà Jisung đã kể cho anh, cái quái gì đang xảy ra vậy

"Anh lại đây"

Tay Jaemin ra hiệu cho Jeno đi đến, anh ngoan ngoãn làm theo lời cậu, đến gần Jaemin lại ra hiệu cho anh cuối xuống cậu ghé sát vào tai anh

"Jisung là gián điệp của em"

Jaemin nói với một tông giậm trầm của một người đàn ông, làm các đường gân của anh giật giật muốn nổ tung, Jeno một cách phản ứng lùi lại, đầu rối loạn khó khăn tìm một lời giải thích

"Jaemin à...anh..."

"Không sao, em không nói cho anh trai em đâu"

"..."

"Với một điều kiện"

"Là...?"

"Anh nói sẽ đồng ý đi đã"

Jeno muốn phát điên lên với một tên nhóc lém lỉnh là bạn của Park Jisung dán điệp? Anh thầm chửi rủa cả hai người vì đã chơi xấu anh

"..đồng ý"

"Vậy được, đừng có mà nuốt lời... Anh phải làm người yêu em"

"...?"

"Từ bây giờ nha, anh bồ yêu ơi"

"Làm cứ tưởng... "

Jaemin có chút đáng sợ khi làm như vậy nhưng ngược lại Jeno thấy nó cũng dễ thương, giống như lúc đầu anh gặp cậu vậy nhưng đã bị sơ hở vì cái thằng nhóc Jisung đó... Phải cảnh giác từ bây giờ vì Jaemin là một người rất thông minh

"Được rồi, em muốn gì đây?"

"Mỗi ngày đến rước em đi học tối chở em về, chúng ta đi chơi vào chủ nhật  từ sáng đến tối nếu hôm đó em bận thì anh phải ở cùng em cho đến khi em xong việc rồi chúng ta đi chơi, quan trọng là anh phải thương em phải chiều em nhưng mà không cần phải trả tiền cho những buổi đi chơi của chúng ta đâu vì em hiểu mà, tên trộm Lee Jeno kiêm bạn trai của Na Jaemin"

"Em vừa mới nói gì cơ?"

"Là như vậy đó, bây giờ mình đi chơi đi"

.
.
.

Donghyuck tự nhiên đi đi lại lại ngắm nghía ngôi nhà của anh, áo thun lòng thòng trễ nải qua hai bên vai với chiếc quần ngắn rộng lớn, đều là đồ cậu mặc của anh

Donghyuck đi lại bàn ăn leo lên đó ngồi, mệt mỏi nhìn về phía anh đang đi tới, một tay chống ở giữa hai đùi một tay gãi cổ

"Này, đừng cố gắng câu dẫn anh"

"Em không"

"Chắc chắn là em đang"

"Gì cơ"

Cậu vụt cười nhìn anh bằng ánh mắt đểu giả

"Anh thích mà"

"Không hẳn... Nếu em làm như vậy với những người khác"

"Em đoán anh là người đầu tiên được em câu dẫn?"

"Thật sao"

Mark đi đến bên cậu, vòng tay ôm lấy eo đặt cằm mình lên vai Donghyuck

"Đừng ôm..."

"Em không thích à?"

"Không... Chỉ là nó thật nực cười"

"Nực cười?"

Mark chuyển tay xuống mông cậu bóp nhẹ, há miệng cắn lấy cổ cậu tạo ra một dấu hickey đỏ dính

"Anh...thực sự là cảnh sát à?"

"Đúng vậy có gì sao?"

"Vậy anh đợi tới khi nào mới còng tay em đây?"

"Anh có thể còng tay em bất cứ lúc nào, sao lại hỏi vậy"

"Tò mò thôi"

"Vậy em tính ở lại?"

"Không em sẽ đi"

"Khi nào quay lại?"

"Để anh bắt em à?"

Mark hít một hơi thật sâu từ mùi của cơ thể cậu

"Ở lại đi"

"Thật?"

"Thật đấy Donghyuck ở lại đi"

"Nhà anh vẫn còn Jaemin... em trai anh ấy"

"Em ấy sẽ không quan tâm đâu, em ở trong phòng anh là được"

Donghyuck gật đầu rồi dựa vào ngực Mark, tay không yên được mà sờ vào nơi bí mật của anh, Mark thì cứ hít lấy mùi cơ thể của cậu tạo ra vô số dấu hickey trên người

Mark muốn thời gian ngừng lại ở đây mãi, có thể ngửi mùi cơ thể cậu có thể sờ soạng tùy thích

Lee Donghyuck, không nhớ anh sao?

Vài năm trước hồi cấp 3, Mark học một trường học nổi tiếng ở Hàn Quốc, anh là học sinh giỏi toàn trường tự hào khi đi đâu ai cũng biết đến nhưng có một người luôn luôn câm ghét anh, mỗi lần nhìn thấy anh sẽ bỏ đi, hận anh tới mức hay viết tên anh rồi vẽ bậy lên mấy bức tường ở chỗ đổ rác gần trường

Không ai khác mà anh nhớ đó chính là Lee Donghyuck, học sinh cá biệt kém hơn anh 2 tuổi, anh không biết lý do cậu ta ghét mình nhưng bây giờ giây phút này thật quý giá, Donghyuck  đang ở đây và đang ở với người mà cậu ấy ghét cay ghét đắng hồi cấp 3

Anh có cảm giác gì đó với em rồi, anh không biết nữa, có thể anh đã thích em từ lúc đó lúc mà anh bị thương ở chân do vấp ngã em đã cõng anh đến phòng y tế mặc kệ em đã chửi bới anh như thế nào nhưng nó thật đáng yêu đối với anh hoặc là lúc anh bắt em cúp học đi chơi anh đã che dấu vì lần trước em giúp anh nhưng chả hiểu sao anh cũng cúp theo em đi chơi luôn... Nói thật hôm đó rất vui, anh cứ nghĩ làm bạn với kẻ thù sẽ ổn thôi nhưng năm sau em lại biến mất, không một tin tức không một dấu vết, anh không biết em đã đi đâu... lên đại học anh về Canada và học luật ở đó rồi quay về Hàn làm cảnh sát, quả là một lựa chọn đúng đắn Lee Donghyuck nhỉ?

[mahae] kẻ trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ