Chap 5:Sống sót

285 31 2
                                    

Cậu khẽ mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa, mùi sát trùng nồng nặc khiến cậu khó chịu.
Đang cố ngồi dậy với cái thân tàn tạ này thì Mitsuya bước vào.
"Takemichi? Mày tỉnh rồi hả!"_Mitsuya
Anh vui vẻ đi lại chỗ cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy.
"tao bất tỉnh mấy ngày rồi?"_Take
Cậu xoay qua hỏi anh.
"mày bất tỉnh 3 ngày rồi"_Mitsuya
Anh nhẹ nhàng trả lời cậu.
"t-thế à..."_Take
Cậu hơi bất ngờ, từ khi nào giọng của anh đối với cậu lại dịu dàng như vậy?
"Takemichi này, tao có chuyện muốn nói"_Mitsuya
Anh nói rồi nắm lấy tay cậu.
"a-à thế có gì mày cứ nói đi"_Take
Cậu hoảng vcl ra=))), nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh để nói.
"chuyện đó...Cho tao xin lỗi"_Mitsuya
Cậu bất ngờ, xin lỗi cậu? Có nhầm không vậy?
"xin lỗi tao? Mày bị bệnh hả? Mày ghét tao lắm mà tự nhiên giờ xin lỗi tao chi?!"_Take
Cậu hốt hoảng thốt lên, Mitsuya lúc trước như con một con báo máu lạnh giờ đây lại như một chú cún con cầu xin sự tha thứ?
"tha thứ cho tao nha"_Mitsuya
Anh nói rồi nhìn cậu với ánh mắt cún con.
"thôi được rồi..."_Take
Cậu mềm lòng, đúng là không thể không tha thứ cho anh.
Anh vui mừng ôm lấy cậu, dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu.
"được rồi được rồi, tao nhột đấy"_Take
Cậu nhột quá nên nói.
"à cho tao xin lỗi, mà mày có đói không?"_Mitsuya
"đói, 3 ngày rồi bụng tao chưa chứa gì hết!"_Take
Cậu nói rồi nhìn anh.
"c-cháo của mày đây"_Mitsuya
Anh đỏ mặt đưa cho cậu rồi chạy ra ngoài, còn cậu thì ngơ ra chả hiểu gì nhưng cũng chả quan tâm mà múc từng muỗng cháo lên ăn.
Lúc nãy khi anh hỏi cậu thì cậu bất chợt quay ra nhìn ăn, lúc ấy mặt hai người khá gần nhau khiến anh đỏ mặt muốn xì khói mà chạy ra ngoài.
Anh ra ngoài cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại ra thông báo rằng cậu đã tỉnh.
Cả bọn nghe xong, chạy đến bệnh viện rồi lên phòng của cậu.
Người đầu tiên là Sanzu.
Anh nhào lại, ôm chặt lấy cậu, đầu thì dụi dụi vào ngực cậu, nước mắt cũng từ đó muôn tuôn rơi.
"này mày khóc hả?"_Take
Cậu hốt hoảng nói, lấy hai tay đưa đầu Sanzu lên, thấy anh đang khóc cậu hốt hoảng lau nước mắt cho anh.
"tao xin lỗi....đáng lẽ tao nên ở bên mày lúc đó..hức"_Sanzu
"đừng lo, giờ tao ổn rồi"_Take
Cậu vui vẻ ôm lại Sanzu.
"ổn cái gì chứ...Hức.....Trên người mày bây giờ toàn vết thương..."_Sanzu
Anh càng ôm chặt lấy cậu.
"thôi nào, nín đi, vết thương được băng bó hết rồi"_Take
Cậu bất lực dỗ dành anh.
Lát sau thì Kisaki,Chifuyu,Shinichiro và cả Kazutora đi đến, thấy cậu tỉnh thì nhào lại hỏi han.
"cho nè"_Shinichiro
Anh đưa bánh dâu tây cho cậu.
"Shinichiro?"_Take
"biểu cảm gì đây? Anh là người đưa em đi bệnh viện đấy!"_Shinichiro
"ồ, vậy cảm ơn"_Take
Cậu dang tay nhận bánh rồi mở ra. Mắt cậu hiện tại rất nhiều tia sáng.
"mày ổn không?"_Kisaki
"tao rất ổn"_Take
Cậu vừa nói vừa nhét bánh kem vào miệng, má cậu phồng ra.
"dễ thương..."_Mấy người ở đó
"Takemichi nè, việc tốt hôm đó...Cho tao xin lỗi"_Kazutora
"không sao, dù gì cũng là tai nạn thôi, tao hiểu mà!"_Take
"việc hôm đó là việc gì?"_Kisaki
"tao hôn nó"_Kazutora
Cậu ngơ ra, rốt cuộc con người này ngu ngốc đến mức nào mà lại thông thả nói hết ra như vậy.
"k-không phải"_Take
Cậu múa may chân tay qua lại làm phụ đạo, mặt thì đỏ như trái cả chua, Kazutora cười còn bọn kia thì mặt đen xì lì.
"đồ ăn mảnh"_Shinichiro
Lúc sau thì Hina và Emma đến.
Hina nhào lại ôm cậu sướt mướt.
"Take-kun là đồ ngốc...Hức"_Hina
"ừ anh là đồ ngốc nên em đừng khóc"_Take
"sao lại bị ra nông nỗi này?"_Emma
"tất cả là tại Mikey"_Kazutora
"em sẽ giết ông anh khốn khiếp đó"_Emma
"thôi nào, hiểu lầm thôi"_Take
"hiểu lầm nó đánh mày ra như vậy mà hiểu lầm gì?"_Sanzu
Mọi người đồng tình, cậu thì chỉ biết cười khổ.
Nói xong thì mọi người ra về, lúc này chỉ có mình cậu trong phòng.
-cạch-
"ai vậy?"_Take
Quay mặt ra, cậu thấy một khuôn mặt quen thuộc.
*Taiju, Takeomi? Benkei và còn cả Wakasa?*_Take nghĩ
"không phải mấy anh đang ở thành phố khác sao? Sao tự dưng lại ở đây?"_Take
"không vui khi tụi này ở đây à nhóc?"_Wakasa
"không có, tại em bất ngờ thôi, các anh ở đây em vui chứ!"_Take
Cậu vừa nói vừa cười tươi khiến cả bọn hơi đỏ mặt.
"thôi được rồi, đừng cười nữa, nhóc muốn giết tụi này à?"_Takeomi
"nào có..."_Take
"mà sao các anh biết em ở đây?"_Take
"mấy đứa kia nói"_Benkei
"thằng em anh với đám kia làm nhóc bị thương như vậy đúng không?"_Taiju
Anh vừa nói mặt thì đen xì, bọn kia cũng i vậy, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn biết câu trả lời làm cậu bối rối.
"đ-đúng vậy, nhưng mà chỉ là hiểu lầm thôi..."_Take
"hiểu lầm cái quái gì mà giờ nhóc nằm viện?"_Wakasa
Anh nói rồi liền búng trán cậu.
Cậu đau đớn ôm cái trán vừa bị búng kia rồi phồng má.
"hự, thiên thần"_Cả bọn
Nói chuyện xong cả bọn cũng đi về, còn cậu thì nằm ngủ khò khò.
Ngày nào cậu cũng chăm sóc cậu nên cậu phục hồi rất nhanh.
Tới ngày về, cậu soạn đồ rồi đi ra phía cửa bệnh viện.
Vừa bước ra liền thấy đám kia.
"tao tới rồi nè"_Take
"mày mới hồi phục, đừng có chạy"_Mitsuya
"tao biết rồi mà"_Take
Nói rồi cậu ngồi đại lên xe Sanzu rồi được cả lũ hộ tống về.
Đi về nhà cậu chào tạm biệt rồi bước vào, căn nhà vẫn sạch sẽ khiến cậu hài lòng mà cong môi lên.
Bước lên phòng, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi bước r ngoài.
Hiện tại cậu chỉ đang mặc áo sơ mì và cái quần đùi thui=))).
Cậu ngã xuống chiếc giường mềm mại của mình rồi từ từ nhắm mắt.
Sáng hôm sau.
-ting tong-
Một cậu bé có mái tóc màu nắng, làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ hồng chúm chím với tướng ngủ thiên thần, đôi mắt đại dương đó cũng từ từ được mở ra.
Cậu đi vào nhà tắm vscn nhanh nhất rồi đi ra, nhìn qua cửa sổ thì cậu thấy đám Mikey.
Cậu tự hỏi bọn nó đến đây làm gì? Đánh cậu tơi tả rồi còn chưa đủ thõa mãn hay sao mà tìm đến cậu? Hay lại muốn cậu xin lỗi con ả kia.
Cậu quyết định rồi, nhất định cậu sẽ không mở cửa!
-------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn=)))

[AllTake] Buông bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ