Đôi lời của tác giả:Đây kiểu cũng giống như trong thế giới của Op,xem như đây là một diễn biến khác ở thế giới khác của Op nha<3
_________________*Đã một trăm năm từ khi tất cả đồng đội của cậu mất*
"Hah,nhanh thật mới đó mà đã một trăm năm rồi..."
*Cậu nhìn lên bầu trời xanh thẳm,chứa một vẻ u buồn như đang hiểu cho tâm trạng của cậu*
"Trên cái thế giới rách nát này còn gì tốt đẹp chứ?,tất cả nhưng người mình yêu thương cũng không còn,vậy mục đích sống của mình là gì?"
*Cậu toát ra vẻ u sầu ảm đạm như đang trách than cho số phận của mình*
"Mình muốn chết cũng không được,mình sống nhưng cũng chả bằng chết..."
*Lí do tại sao cậu lại bất tử*
Do khi tất cả đồng đội của cậu mất,vì quá đau thương nên cậu đã dùng đủ mọi cách để hồi sinh họ nhưng bất thành,còn cậu lại bị mắc phải một lời nguyền là sẽ không bao giờ chết được để chứng kiến từng người cậu yêu thương ra đi.*Sau khi tất cả đồng đội của cậu mất,cậu cũng không còn hứng thú với kho báu One Piece mà trước đó cậu luôn muốn chinh phục được,nên cậu từ bỏ làm hải tặc và về một hòn đảo ít người ở để sống*
*Nhưng hình như hôm nay có hơi khác lạ,có một căn nhà đứng sát bên nhà cậu hình như là mới dọn về*
*Cậu không bận tâm lắm mà vào nhà*
*Sau một hồi nghĩ ngơi thì tiếng gõ cửa vang lên*Có ai ở nhà không ạ?*Giọng nói phát ra từ bên ngoài*
"Ra liền đây"
*Mở cửa ra đứng trước nhà cậu là một cô gái có vóc dáng mảnh mai,chiều cao tầm trung với một mái tóc vàng óng,đứng cạnh người phụ nữ đó là một cậu nhóc khoảng tầm 11 12 tuổi có một mái tóc đen và trên đầu đang đội một chiếc mũ có họa tiết khá đơn giản*
"Chúng tôi là người mới chuyển đến đây,mong sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau"_cô gái_
"Vâng,hai người có thể vô nhà tôi ngồi uống một cốc trà coi như làm quen"
*Hai người bước vào nhà của Luffy ngồi xuống chiếc ghế để ở giữa căn phòng*
"Để tôi đi pha trà"
*Cậu pha trà xong đặt bình trà vẫn còn ấm nóng lên trên bàn*
*Cậu vô tình nhín qua cậu nhóc nhỏ bé đang ngồi bên cạnh cô gái *
*Cậu bé nhỏ nhắn ấy,hai tay đang ôm chặt lấy cô gái*
*Thấy cậu bé hơi sợ sệt,Luffy nói*
"Này,em ăn bánh không để anh lấy cho nhé"
"Không cần chu đáo như vậy đâu"_cô gái_
"Không tôi lấy ít bánh cho em nó ăn thôi,cô có muốn ăn luôn không"
"Cậu đã nói vậy thì tôi không khách sáo"_cô gái_
"Hai người cứ ăn thoải mái nhé,mà hai người từ đâu đến vậy,ngôi làng này ít người sống sao lại chọn đến đây vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lawlu[Fanfic]Sự Bất Tử
FanfictionMọi người thường nghĩ bất tử là một điều rất tuyệt vời nhưng có thật là như thế không?,trong bộ truyện này sự bất tử rất khủng khiếp nó như là một lời nguyền chứ không phải sự đặc ân,thoii vô truyện thui nèo<33