Tháng chín đến. Trời chững giữa mùa thu. Mikey mang bừa một chiếc khoác dạ ca rô và lên đường rời khỏi toà cao ốc. Đi ngang qua mặt gương ở phòng khách, nhận ra mình vẫn chưa cột tóc, Mikey đặt áo khoác sang một bên, ngồi xuống sô pha và bắt đầu cột hai bên mái dài. Thoạt đầu, cậu tưởng dễ, nghĩ cứ vắt chúng lên và xâu dây vào là xong, ai ngờ mới thả tay ra thì dây chun lập tức trượt xuống và rơi khỏi tóc. Lại thử thêm vài lần nữa mà vẫn không thấy thành quả, Mikey chán nản, toan gọi lớn "Ken–" nhưng đột nhiên, cậu im bặt.
Nghe tiếng động, Kokonoi Hajime từ phòng trong đi ra, tay hắn cầm bàn chải đánh răng và bên mép vẫn còn dính chút bọt trắng. Kokonoi dò hỏi, "Sao thế, sếp?"
Mikey đưa cột tóc cho hắn, "Cột giùm tao." rồi ngồi bắt chéo chân lên sô pha và ngẩn người nhìn khung cảnh ngoài cửa kính. Kokonoi ngậm bàn chải, nhận lấy dây chun và tiến đến gần để giúp sếp của mình. Hắn vắt tóc mái hai bên của Mikey lên và thắt gọn ra sau. Xong việc, Kokonoi mở lời, "Sếp định đi đâu à?"
"Đi dạo thôi." Mikey đáp. Một câu trả lời cực kỳ có lệ. Thế nên Kokonoi chỉ gật đầu mà không hỏi gì thêm.
Rời khỏi cao ốc, đôi chân gầy sải từng bước ngắn lang thang trên con đường Shibuya thưa thớt. Shibuya buổi sớm là một vùng đất trong lành, vắng lặng với những cửa hàng mở toang không khách và dòng người chạy bộ thể dục có trật tự. Đâu đó còn nghe thấy tiếng hô đều "một, hai, một, hai" nhịp nhàng và khỏe mạnh. Mikey dừng chân trước tường kính lớn của một tiệm quần áo. Thông qua ảnh ngược, cậu nhìn thấy bản thân mình ngay lúc này. Áo thun xuề xòa, quần bò, khoác vắt bên tay, kiểu tóc không hợp ý và gương mặt nhợt nhạt. Hai quầng thâm nhè nhẹ nằm im dưới đôi mắt đen thiếu sức sống. Nụ cười mỉm ngày xưa giờ đã không thấy bóng dáng đâu.
Đây là cậu, Mikey Vô Địch.
Mikey lướt qua tấm kính và tiếp tục đi rảo trong vô định. Bình yên chẳng thể nào phù hợp với cậu, Mikey nghĩ thế. Cậu cảm thấy lạc lõng giữa chính nơi mình sinh ra, dẫu con đường này cậu đã đi trên dưới nghìn lần. Quá đỗi yên bình. Lại quá đỗi thiếu thốn.
Thiếu điều gì, Mikey tạm thời chưa nghĩ ra.
Sương sớm đọng nhẹ trên cành lá vàng. Mùa thu trút xuống thành phố phồn hoa một màu sắc êm dịu và đằm thắm. Các cửa tiệm đã bắt đầu bày bán. Phảng phất trong không khí, Mikey có thể nghe được mùi hương thơm lừng của món bánh cá cậu yêu thích. Cậu đi nhanh đến nơi mục tiêu, đảo mắt một lượt trước hàng bánh mới tinh và chọn cho mình món quà vặt thường lệ. "Bán cho cháu bánh cá nướng ạ!" Mikey nói với chủ tiệm.
Bà chủ ở đây vốn là người quen với Mikey, gặp được khách sộp lâu ngày không đến liền niềm nở ra mặt, "Hai phần bánh cá nướng như mọi lần chứ?". Thấy cậu gật đầu, bà chủ liền bắt tay vào làm ngay cho nóng, rảnh rỗi cũng hỏi thăm vài câu, "Dạo này cháu ít đến thế. Hết thích ăn bánh của dì rồi à?"
"Không đâu dì." Mikey cười cười, "Cháu bận quá, không có thời gian đến chứ làm sao mà hết thích được cơ chứ. Bánh bên dì phải nói là ngon hết sảy!" Cậu giơ ngón cái lên như chứng minh tính chuẩn xác của mình.
Bà chủ bật cười, tay làm bánh liên hồi đầy kinh nghiệm, "Cháu chẳng thay đổi gì cả. Năm nay lên cấp ba rồi nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày đượm nắng || 𝐌𝐢𝐤𝐞𝐲 || 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭
Short Story« Ngày đượm nắng » Mong rằng ngày mai sẽ lại là một ngày đượm nắng, để trời đất gửi chút yêu thương đến người thiếu niên cô độc. Tác giả: Dĩ Lạc Note: ý tưởng từ Quý #RadioTR_6420 Đài Phát Thanh Tokyo Revengers.