2h sáng, Trần Phi Vũ đặt chuyến tàu cao tốc từ Thượng Hải đi Vô Tích. Mặc dù đã gọi điện cho Tiểu Khiết để xác nhận tình hình, tay cậu vẫn run run. Cậu biết tin đúng lúc đang lướt weibo trong giờ nghỉ, vậy là bất chấp thật giả lạnh run một hồi. Cố gắng bình tĩnh tới hơn 11h đêm kết thúc buổi quay. Trần Phi Vũ lập tức gọi điện lại cho Tiểu Khiết. Cô gái biết cậu lo lắng, cũng hết lòng an ủi.
"Phi Vũ à, anh La đã ổn rồi, thật đó. Chúng tôi định để anh ấy nghỉ ngơi trong viện đêm nay để tiện theo dõi. Sáng mai sẽ xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.Công việc của em cũng bận mà. Giờ anh La đã ngủ rồi, chưa chắc có thể gặp em đâu."
"Em muốn gặp anh ấy là đủ rồi. Vẫn phải làm phiền chị cho em xin địa chỉ và thông báo với vệ sĩ một tiếng. Chị yên tâm, em sẽ không làm phiền anh ấy đâu."
"Em biết chị không phải có ý này mà. Phi Vũ à em cũng đang quay phim mà, đã muộn như vậy rồi cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì chị sẽ gọi ngay mà." Tiểu Khiết thở dài, cô biết không thuyết phục nổi cậu rồi.
"Chị yên tâm, em sẽ có chừng mực mà. Chị, cảm ơn chị."
Vậy nên, trong mắt một vài người, họ sẽ nói cậu là kẻ điên vì tình. Có đáng hay không? Ai sẽ trả lời được đây.
Chỉ biết khi người kia quay đầu, đôi mắt mở to vừa rực sáng vừa long lanh ánh nước. Trần Phi Vũ nghĩ, quan tâm làm gì trong mắt người khác có gì. Chỉ cần trong mắt người trước mặt có cậu, đem theo cả một vũ trụ đằng sau cửa sổ nhìn cậu.
Cậu nhéo mũi anh, làm anh khẽ chun mũi. "Ngoại tình vui không?"
La Vân Hi nhăn mày, nhìn đứa nhỏ kém mình 12 tuổi cư xử như mình mới là trẻ con. Cuối cùng nhìn tới quầng thâm nơi đáy mắt, vẻ mệt mỏi xa xôi, thậm chí linner make up ở mắt còn chưa tẩy sạch. Nhìn khắp một lượt, lại đau lòng một lượt.Anh tiến lại gần để ôm lấy cơ thể ấm áp của người thương. Nhận ra đây không phải là mơ khiến anh chợt thấy hạnh phúc biết bao.
Đầu thu se lạnh, cậu vẫn còn mặc áo khoác. Anh luồn tay vào lớp áo trong, sờ tới lớp vải lụa sơ mi trắng mỏng manh. Bên dưới là làn da ấm nóng, ấm áp. Là mùi hương cũng yêu anh, vỗ về anh.
Trần Phi Vũ thu hết mọi biểu cảm của anh vào mắt. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng không sáng bằng nụ cười La Vân Hi. Cũng như cái bệnh viện tối tăm này hay mùi sát khuẩn khó ngửi, cũng không sánh bằng sự ấm áp từ có thể mỏng manh của anh.
Làm gì có thứ gọi là đáng hay không. Nếu là vì La Vân Hi, chẳng phải mọi thứ đều đáng hay sao.
"Tại sao lại tới?" - La Vân Hi hỏi rất nhẽ, hai người gần sát bên nhau, đừng để thế gian nghe được lời tâm tình ấm áp của người này.
"Vì yêu." - Trần Phi Vũ trả lời lại càng khẽ hơn. Ghé sát vành tai, một chữ cũng không thể lọt ra ngoài tai.La Vân Hi nóng mặt. Rồi lại rưng rưng, rồi lại đau lòng. Anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Từ đầu mắt, đuôi mày, tới cả những sợi râu lún bún đang nhăm nhe trỗi dậy của cậu.