Trong vở kịch giả dối, diễn viên nhảy múa mà không hề hay biết mình là một phần của trò chơi chết chóc
Mọi bí mật chỉ phơi bày khi đã có người ngã xuống
Khi ánh đèn bật sáng cũng là lúc màn diễn hạ màn, nhưng mặt trăng đã vĩnh viễn úa tàn
Cái giá phải trả...liệu có đáng?
Trời đêm ở đây nhưng mặt trăng đâu rồi?
.
.
.Ở một nơi được coi là "trại trẻ mồ côi", nơi những đứa trẻ không cùng dòng máu chung sống với nhau cùng 1 Mama.
Trong phòng ngủ, đồng hồ mới điểm 5h30' sáng. Bầu trời bên ngoài đã bắt đầu sáng, áng mây phía chân trời dần tản ra cho ánh mặt trời chiếu ấm và mặt trăng cùng những vì sao cũng đã nhường chỗ.
Bị đồng hồ sinh học đánh thức, Luna ngồi dậy trên chiếc giường trắng tinh của mình. Cô bé dụi mặt rồi vươn người để đánh thức bản thân hoàn toàn khỏi cơn ngái ngủ. Khẽ bước chân xuống giường để không đánh thức mọi người trong phòng dậy, Luna thay quần áo và giày vào rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, trước đó còn nhìn qua đám em của mình.
Cô bé bước những bước chân vững vàng tiến về phía phòng ăn, nơi Mama không biết đã dậy từ khi nào và đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
-Chào buổi sáng, Mama.
Luna nở nụ cười chào Mama của mình, bà quay lại dịu hiền nhìn cô bé.
-Chào buổi sáng, Luna. Con không ngủ thêm à?
-Không ạ, con muốn giúp Mama chuẩn bị bữa sáng mà.
-Được rồi, nhưng trước đó con cần cột tóc của mình lại đã.
-Vâng~ Mama cột cho con nhé?
Luna chạy đến cạnh Isabella giơ dây cột tóc của mình lên. Mama mỉm cười, lau khô tay mình đi rồi cầm lấy dây cột tóc. Luna quay người lại, Isabella luồn tay vào mái tóc bạch kim khói dài ngang lưng của cô bé rồi thành thục búi thấp cho Luna. Một kiểu búi rối trông vô cùng năng động.
-Xong rồi đấy, bây giờ hai ta cùng làm đồ ăn sáng nhé?
-Vâng ạ!
Hai người một cao một thấp, một lớn một bé vui vẻ cùng nhau nấu đồ ăn, bình yên làm sao. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão.
'Renggg'
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tức là đã 6h sáng, đến lúc tất cả mọi người phải dậy. Sự yên tĩnh trong "ngôi nhà" bị phá bỏ bởi những đứa trẻ bắt đầu nô đùa ngay cả khi chúng chưa thay quần áo.
-Con lên xem mấy em đây ạ, Mama!
Isabella gật đầu, Luna chạy ra khỏi phòng ăn, đến hành lang để quay lại phòng ngủ. Giữa đường cô bé còn gặp hai người bạn bằng tuổi đang dẫn mấy đứa nhỏ mà họ trông xuống phòng ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yakusoku no Neverland] Ánh sáng cuối con đường
FanfictionCứ ngỡ nơi mình đang sống là mái ấm bình yên mà không thể ngờ rằng tất cả hiện thực đó chỉ là sự giả dối được dựng nên che dấu đi nhưng nỗi kinh hoàng ẩn sâu trong bóng tối