Nhuệ Giang mãi nhìn Xuân Trường trong đám đông mà quên cả chớp mắt.
Ngài chủ tịch thật đúng là......
Khuôn mẫu của nhân loại.
Dưới ánh đèn lung linh trong đại sảnh , Xuân Trường khoan thai tiến vào hội trường, anh mặc một bộ vest rất đẹp, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đen, trông vô cùng mạnh mẽ, chói mắt.
Ánh mắt của Nhuệ Giang cứ tự nhiên dõi theo anh, cho đến khi tầm nhìn bị chắn lại bởi dáng người cao to của vị quản lí thì mới sực tỉnh Nhuệ Giang thu tầm mắt về, quan sát xung quanh, thì ra mọi người cũng đều đang nhìn không chớp mắt, thậm chí có người còn kiễng cả chân lên để nhìn, trong lòng có chút gì đó không thoải mái.
Coi thường !
Ngài chủ tich này lại làm ra vẻ lạnh lùng rồi!
Đàn ông mà dẫn ong dụ bướm thật chẳng ra sao, ăn diện như thế này, anh ta nghĩ là đang trình diễn thời trang đấy à !
Nhuệ Giang đang lầm bầm, đột nhiên phát hiện ánh mắt của ngài chủ tịch hướng về góc cô đang đứng
Ách...........
Cô nghĩ đi nghĩ lại, không biết anh ta có phát hiện ra không? Chẳng lẽ trong đầu ngài chủ tịch có cài đặt hệ thống cảm biến sóng não?
Nhuệ Giang lạnh lùng quay đi, nhìn chăm chú vào miếng bít tết trước mặt.
Bít tết ơi bít tết~~
Mày làm sao mà lại là một miếng bít tết !
Sau đó..... Khụ.......
Thông thường tâm trạng nặng nề và phức tạp chỉ ở lại trong lòng Nhuệ Giang không quá ba phút, và khi tiếng vỗ tay vừa dứt , Nhuệ Giang lập tức bỏ lại cái tâm trạng bực bội kỳ quái lại phía sau, liền bưng chiếc đĩa vui vẻ chạy khắp nơi.
Bò này, dê này, càng cua này ~~
Quà tặng như mây cuối trời, bốc được thì bốc, không bốc được thì tính sau, đồ ăn trước mặt mới chính là thứ đáng quan tâm!
Nhuệ Giang đang ăn uống thoả thích thì đột nhiên nghe có tiếng gọi đầy ngạc nhiên của một đàn ông ở phía sau.
" Ngô tiểu thư "
...........Tí nữa thì nghẹn.
Nhuệ Giang cố gắng nuốt miếng thức ăn trong miệng, quay đầu lại, thì ra là chồng của Nhã An đại tiểu thư, hình như tên là Trần Minh Vương
Nhuệ Giang lễ phép chào anh ta: "Xin chào, anh Trần "
Trần Minh Vương là tổng giám đốc của chi nhánh công ty nhưng không thường xuyên đến tổng công ty, lần này anh ta xuất hiện trong cuộc họp thường niên của tổng công ty với tư cách là lãnh đạo cao cấp, từ sau bữa tiệc đầy tháng đến giờ Nhuệ Giang mới gặp lại anh ta.
Minh Vương nhìn thấy cô, rất xúc động : " Ngô tiểu thư, cuối cùng cũng gặp được cô . Vợ chồng tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào mới đủ , thực sự chúng tôi nợ cô quá nhiều "
Ơ ? Cái gì mà nợ cô quá nhiều ? Chẳng phải là một lần truyền máu sao ? Hơn nữa cũng đã cảm ơn từ lâu rồi mà.
Nhuệ Giang có chút ngạc nhiên nói: "Anh Trần , anh khách sáo quá, không có gì đâu mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] Bữa Trưa Tình Yêu
RomanceNgày xưa có một con heo, bị một con sói bắt về nuôi, sói nói với heo rằng, nuôi nàng để tương lai muốn ăn thịt, heo nhỏ vừa không tình nguyện, lại sợ hãi, nhưng nàng đánh không lại sói, đành phải ngồi yên để cho sói vỗ béo. Cứ như vậy trong suốt một...