[2] Nắng Hạ.

104 22 1
                                    

Mới đó mà đã tờ mờ sáng, tôi bị đánh thức bởi ánh ban mai, tôi hăng hái sửa soạn để gặp người trong lòng. Loay hoay chọn hoài mới được một bộ đồ ưng ý, gặp Lực Hoàn mà, phải mặc sao cho đẹp trai chứ.

Tôi dạo bước trên đường, hoà mình vào dòng người vội vã, tiếng rao của mấy cô bán hàng văng vẳng bên tai, phố phường lại trở về cái dáng vẻ nhộn nhịp sau một đêm an giấc. Từ đường lớn, tôi rẽ phải đi vào con hẻm nhỏ, tuy là cái hẻm có chút éc nhưng vẫn nườm nượp người qua qua lại lại.

Chúng tôi vẫn hẹn nhau ở quán cà phê hôm qua, tôi cũng vẫn đến sớm hơn đặng ngồi nhâm nhi ly bạc xỉu- thức uống cho kẻ nặng tình. Tình yêu trong mắt tôi cũng y chang ly bạc xỉu, có ngọt của sữa, cũng có vị đắng ngắt nơi đầu lưỡi của cà phê, của những cuộc cãi vã, phải quyện với nhau thì tình mới đẹp, mới biết trân trọng nhau hơn.

Tôi chắc chắn người ngoài cũng sẽ nghĩ giống tôi là Lực Hoàn giống một ngày nắng hạ, tại vì anh đẹp, đẹp dữ thần tới nỗi tôi mê, tôi đắm dẫu chỉ gặp nhau lần đầu. Anh khiến tôi ngay ngất trong một ngày nắng, gần anh tôi cứ thấy lòng bâng khuâng xao xuyến mãi.

Hạ mang nắng, anh mang tình.

Đêm hôm qua tôi nhớ anh dữ lắm, như đông về nhớ rét, như cơn sóng nhớ bờ, như con thuyền nhớ về biển cả, mà giờ sắp được gặp rồi, vui làm sao cho hết.

"Tán Đa, đến sớm quá" tiếng nói bên tai là tiếng của người thương, giọng ngọt như mía chẳng lẫn vào đâu cho được, đang nhớ mà tự nhiên xuất hiện liền vậy á.

"Anh ngồi đi, mà anh ăn sáng chưa?" Tôi mời anh ngồi xuống rồi ân cần hỏi han, tại sợ một hồi đi cái anh đói xong anh mệt là tôi đau lòng lắm.

"Anh chưa ăn, Tán Đa ăn chưa?" Hôm nay được người thương quan tâm, chắc hồi về nhà sáng tác bài mới quá, chứ làm nhạc sĩ mà vui quá biết sao giờ.

"Vậy một hồi mình đi ăn rồi hẵng đi nha anh?" Tôi nói, về khoản ăn uống thì tôi tự tin lắm tại sống ở Sài Gòn cũng lâu nên biết cũng nhiều chỗ ngon.

"Ò" Anh đáp lời tôi, mái đầu màu trà gật gù mấy cái. Không biết phải tại tôi đang thương anh hay không mà anh làm gì tôi cũng thấy dễ thương thấy sợ. Kể cả anh đứng yên một chỗ thôi cũng thấy dễ thương quá trời quá đất.

Chúng tôi uống cà phê xong thì lại đi bộ dọc theo con hẻm nhỏ xuống tuốt dưới kia, hai bên đường toàn là mấy quán ăn nằm sát cạnh nhau. Tôi và anh ngó trái ngó phải một hồi liền ghé vào một quán bún riêu nhỏ.

Anh người thương của tôi cứ nhét cả đống đồ ăn vào miệng, hai má phồng ra thì dễ thương đó nhưng mà cũng dễ nghẹn. Mỗi lần nghẹn là tôi lại dịu dàng vỗ lưng cho anh tại nhìn anh đấm thùm thụp vào ngực mà xót dễ sợ, lỡ đau rồi sao.

Tôi và anh no bụng rồi thì lội qua bên con hẻm kế, ở đó toàn sách là sách. Nó lãng mạn gì đâu. Đôi ta đi dưới những tán cây xanh mát trong chiều hạ sang, gió ở nơi nào thổi đến làm tóc anh bay bay. Trong lòng cứ nôn nao, hồi hợp xen lẫn vui sướng, cảm xúc của tôi bây giờ thật khó mà nói hết được.

Tóc anh rối rồi, tôi lấy hết dũng khí đưa tay lên chỉnh lại nó. Anh bất ngờ ngước lên nhìn tôi, đôi gò má dần dần ửng đỏ như mảng mây hồng hồng khi hoàng hôn xuống. Tôi phì cười, hỏi anh.

/SanRi/ • NẮNG HẠ •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ