Tương tư

117 9 13
                                    

Nội dung có sử dụng lời bài hát "Khúc tương tư"

*

Trời tháng Năm nên dù đã xế chiều nhưng chưa tối liền đó, ở trong nhà ngó ra ngoài còn thấy màu nắng nhàn nhạt trải một vùng trời nho nhỏ. Những tia nắng cuối ngày chưa vội đi mà còn ham chơi đâu đó rồi đậu trên cánh hoa mương vàng nhạt. Dừa nước mọc men theo bờ ôm một khúc sông, ấy vậy mà chèo xuồng đi hết khúc sông đó cũng mất một lúc. Gió thổi, tàu dừa rung mình rồi cọ lá vào nhau. Tiếng rì rào tuốt ở ngoài sông cọ vào lòng thầy giáo Quốc đến cồn cào. Rót ly trà đặc rồi đưa đến gần mũi hít một hơi, thầy Quốc biết chắc uống hết ấm trà là đêm nay thức trắng.

Biết sao được, tại trong dạ ta nói nó cồn cào, nó mắc tương tư ai.

Thầy giáo Quốc rõ mình thương cậu Hanh ở bên kia sông đã ngót nghét được hai năm. Hồi mới biết, anh có dò thử ý tứ coi sao đặng biết đường mà lần. Ngập ngừng riết rồi anh hỏi liều. Vậy mà cậu Hanh lặng im không nói, bản thân thầy cũng không hỏi thêm lần nào nữa, nhơ nhớ trong lòng cứ như vậy mà lênh đênh theo hai mùa nước nổi.

"Hanh nè, cậu có thương ai chưa?"

Cầm cây đờn kìm lên, anh tính đờn mấy bản cho xua đi cái cô liêu tĩnh mịch buổi chiều quê. Mà ngộ lắm, mọi khi anh đờn là thấy khuây khỏa trong lòng, nhưng sao chiều hôm nay thấy buồn đến lạ.

Đờn: đàn

"Sớm mai rồi tới xế chiều,

Nhớ ai ruột gan héo hon

Ngó lên nhìn bóng trăng già

Thấy tình mình cứ trăng non.

Nhớ ai mà trông đêm ngày,

Đờn kìm điệu buồn buồn hơn

Có cười thì cũng buồn hơn,

Bậu ơi! Có nhớ mình không?

..."

Nghe tiếng đờn quen thuộc, ông Ba Nghĩa từ trong nhà đi ra nhìn thằng con đang ngồi ngoài hiên mà tâm tư nó đang để ở đâu đâu. Không quen hình dạng này, ông tằng hắng giọng nói:

- Nè Quốc, bộ có tâm sự hay sao mà nay đờn nghe lạ vậy?

Quốc xoay người lại ngó tía rồi mới đặt cây đờn xuống tấm chiếu, nhích qua một bên để ông ngồi. Nói nào ngay chớ ông Ba Nghĩa hồi còn trẻ, còn mạnh cũng là thầy đờn có tiếng trong vùng, cũng đi đây đi đó theo đoàn diễn chớ bộ.

- Vậy hả tía. Chắc tại trong dạ con bữa nay nó chộn rộn quá nên không tập trung.

- Đâu, có cái gì chộn rộn đâu, kể cho tía nghe coi được không?

Thầy Quốc gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cuối cùng nói lại là không có cái chi chi hết.

- Quốc, tía có mình con hà, nay con gần ba mươi rồi mà chuyện cưới vợ còn chưa chịu tính nữa. Bộ tính để tía trước khi gặp ông bà không nhìn thấy mặt cháu nội hả? Má mày bả mà còn sống chắc bả cũng lo dữ lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

VKook| Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ