Bầu trời hôm nay rất trong xanh, trời còn se se lạnh, trên lá vẫn còn đọng lại những giọt nước sau cơn mưa đầu mùa ngày hôm qua, những tia nắng chiếu sáng khắp nơi, chiếu sáng căn phòng nằm trong một căn nhà ở một nơi khá giả trên con phố.
Trong căn phòng ấy, có một thiếu niên tóc hồng, trên mặt có vài vết sẹo do các cuộc chiến với lời nguyền để lại, thế nhưng những vết sẹo ấy không thể che đi những vệt đỏ khả nghi trên vành tai và trên má. Thiếu niên đó thi thoáng lại phát ra vài tiếng ưm a, làm người khác không thể không suy nghĩ theo hướng đỏ mặt.
" Dừng lại!!"
Yuuji bật dậy, ngẩn ngơ vài giây rồi lại nhìn xuống chiếc quần đùi bên dưới, một mảnh ướt đẫm. Đầu cậu nổi ba vạch hắc tuyến lại có vài vết hồng nhàn nhạt khó thấy. Cậu lật đật xuống giường vào phòng vệ sinh để giặt chiếc quần này.
Sau khi làm xong, Yuuji đứng trước gương nhìn vào khuôn mặt mình mà nhịn không được nhớ đến người nam nhân trong mơ. Thân hình hắn vạm vỡ, khuôn mặt của hắn giống cậu như đúc, khắp người có những hình xăm kì lạ nhưng lại ngoài ý muốn rất đẹp mắt. Hắn lúc bình thường đã có thể khiến bao người mê mẩn, giờ phút này trên khóe môi lại nhếch thành một nụ cười, trong mắt đầy ý cười cùng thưởng thức, làm người dưới thân hắn không thể ngừng ngắm nhìn hắn được. Hắn nói với cậu những câu chọc ghẹo nhưng vẫn không dừng lại hành động dưới thân, làm cậu xấu hổ, cả người đỏ bừng.
Nhớ đến đây, cả người cậu lại cảm thấy bị kích thích, trên mặt có vài vệt hồng, cổ họng thì khô khan. Cậu cúi xuống không ngừng rửa mặt nhằm làm mình tỉnh táo. Bình tĩnh xong, cậu lại thở dài một hơi, người trong mơ của cậu là người mà cậu yêu thầm bấy lâu -Sukuna, đúng vậy, là Vua Lời Nguyền-Ryomen Sukuna. Mọi người đều nghĩ cậu cùng hắn là kẻ thù của nhau, thế nhưng, mấy ai biết được cậu đối với hắn có loại tình cảm này.
Cậu cũng không rõ đã yêu hắn từ khi nào, chỉ biết khi cậu nhận ra, cậu đã đắm chìm trong đó quá sâu, sâu đến mức ngay cả ý nghĩ từ bỏ hắn vừa xuất hiện liền biến mất ngay giây phút thấy hắn. Chỉ là cậu cũng chỉ có thể giữ tình cảm này trong lòng, giấu sau lớp ngụy trang là kẻ thù của nhau, vì cậu biết hắn vốn không có tình cảm dư thừa nào với mình, người hắn hứng thú từ lúc bắt đầu vẫn luôn là Megumi. Rõ ràng biết rõ như thế nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi tình cảm này.
Thế nên Yuuji vẫn luôn tự lừa mình dối người rằng Sukuna đối với Megumi chỉ là hứng thú nhất thời, chỉ cần Sukuna chưa thích hoặc yêu ai thì mình vẫn có cơ hội. Cứ thế, cậu mỗi ngày như một thói quen mà trước khi ra khỏi nhà, luôn phải nghĩ sẵn lý do để có thể gặp hắn, nói chuyện với hắn một cách tự nhiên nhất.
Hôm nay cũng vậy, Yuuji đã chuẩn bị đủ mọi thứ mới đi ra ngoài. Cậu đi ra ngoài theo con đường quen thuộc mà đi đến nơi mọi người hay tụ tập. Cậu vừa đi vừa nghĩ cậu sắp được người đàn ông kia liền vui vẻ mà tăng tốc độ đi nhanh hơn.
Khi cách nơi đó còn vài trăm mét thì cậu dừng lại, điều chỉnh lại nhịp tim cùng nét mặt sao cho giống bình thường nhất. Cậu đến chào mọi người rồi làm như vô tình mà liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng đáng tiếc, cậu nhìn đâu cũng không thấy hắn, cậu nghĩ, có khi nào hắn tới trễ không? Vậy là cậu ở đấy cùng mọi người nói chuyện một hồi, vậy mà đến khi họ rời đi hết, hắn vẫn không thấy đâu.
Yuuji thở một hơi dài, chán nản mà ngẩng đầu nhìn trời, chắc hôm nay không được gặp hắn rồi. Thấy trời cũng đã gần trưa, cậu bước đến cửa tiệm cơm nắm gần đấy, mua vài cái để ăn trưa rồi bước về nhà. Khi về nhà, cậu ăn xong bữa trưa liền ngồi trong phòng khách xem tivi. Xem một hồi, cậu lại ngủ quên lúc nào không hay.
Yuuji tỉnh dậy đã thấy đã là hoàng hôn rồi. Tối hôm nay có hơi lạnh, làm cậu chỉ muốn làm cuộn vào chăn mà ngủ một giấc sảng khoái. Nhưng đời không như mơ, cậu phải đi mua đồ ăn tối, cậu lại lết cái thân lười của mình dậy, khoác một chiếc áo vừa đủ ấm. Cậu đi hòa vào dòng người, suy nghĩ xem nên ăn gì, bỗng cậu thấy một cái đầu nhím màu xanh đen, là Megumi. Cậu lên tiếng gọi anh, thế nhưng anh vẫn không nghe thấy và bước đi vào một con hẻm gần đó. Yuuji thấy Megumi đi như vậy thì liền chạy tới con hẻm đó.
"Megu--"
Cậu chưa kịp nói xong liền nhìn thấy một khung cảnh khiến cậu cảm thấy toàn thân rét buốt, cả người đều nằm trong hầm băng, rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Cậu thấy Megumi và Sukuna đều ở đó, nếu chỉ như vậy cũng không có chuyện gì, thế nhưng tư thế của cả hai đều không đúng, Megumi đứng rất gần Sukuna, gần đến độ trán của anh chạm vào môi của hắn.
Yuuji nhìn cảnh tượng này, chưa kịp nghĩ gì đã vội xoay người bỏ đi, cậu chạy thật nhanh, hiện tại gì cậu cũng không muốn làm, chỉ muốn thật nhanh về nhà, về nơi cậu có thể làm mọi thứ mà không ai hay biết. Cả đoạn đường, một chút cậu cũng không ngẩng đầu lên, cậu cứ nhìn chằm chằm xuống đất mà chạy nhanh về nhà.
Về nhà, vừa đóng cánh cửa lại, Yuuji đã nhịn không được mà ngồi xuống, lưng dựa vào cánh cửa, hai tay ôm lấy chân, đầu chôn sâu vào hai đầu gối mà khóc rống lên. Những giọt nước mắt cứ không theo một quy luật nào mà tuôn rơi, rơi càng ngày càng nhiều, nước thấm ướt cả đầu gối. Đầu óc Yuuji hiện tại đều trống rỗng, chỉ còn lại khung cảnh kia, hóa ra mình từ lúc bắt đầu liền chưa từng có cơ hội; hóa ra ngày giây phút cậu biết Sukuna có sự hứng thú với Megumi, cậu đã triệt để thất bại rồi; hóa ra từ lúc nhận ra tình cảm của bản thân, cậu đã định sẵn sẽ không được người kia đáp lại; hóa ra, ngay từ đầu cậu đã sai rồi, từ khi có tình cảm này cậu đã sai rồi...
Nhiều cái hóa ra như vậy, nhiều sự thật bị Yuuji chôn sâu dưới đáy lòng, từng cái từng cái một như được phá kén mà hiện lên. Những sự thật ấy, bấy lâu nay đều là do Yuuji tự lừa mình dối người, là tự cậu cho mình hy vọng, cho mình cơ hội, để rồi bây giờ ngay cả sự ghen ghét, đố kị... những cảm xúc mà khi người mình thích lại được người khác có được, cậu cũng không có quyền đó nữa, vì là do cậu cả, là do cậu tự mình đa tình.
Giờ đây, gì cậu cũng không muốn nghĩ, gì cũng không quan tâm, cậu chỉ muốn khóc, khóc để thỏa hết mọi sự đau đớn trong lòng. Cả căn phòng lúc sáng đã ấm áp bao nhiêu, hiện tại lại khó chịu, nặng nề bấy nhiêu. Ngoài trời thì từng giọt mưa rơi xuống rồi biến thành một cơn mưa to và nặng hạt, bầu trời âm u, tiếng sét cứ vang trời như thế, làm người nhìn vào đều bị ảnh hưởng theo.
~~~~~~
3/11/21
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn về Sukuita
Short StoryMình mới bắt đầu viết, nếu có OOC hay dùng từ ngữ k đúng mong mọi người thông cảm và hi vọng mọi người cho mình ý kiến cũng như cảm xúc sau khi đọc xong nha. MỌI NGƯỜI ĐỌCTRUYYỆN VUI VẺ (◍•ᴗ•◍)❤ Ps: vẫn là bối cảnh trong nguyên tác nhưng yuuji và s...