Sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời lẫn thời tiết hôm nay đều rất đẹp, đẹp tựa như cơn mưa và những tiếng sét ầm ĩ đêm qua chỉ là một điểm nhấn cho vẻ đẹp này vậy. Mặc cho bầu trời đẹp bao nhiêu, những tia nắng có ấm áp và sáng chói cỡ nào thì căn phòng kia vẫn vậy, vẫn như tối qua, ảm đạm và nặng nề.
Yuuji mở đôi mắt sưng đỏ vì khóc, tròng trắng thì chằng chịt những tia máu, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào phía trước. Yuuji cứ như vậy một lúc lâu rồi mới từ từ bò dậy, cả người không sức sống mà đi tới phòng vệ sinh, cậu như một cái xác không hồn, như một con gối bị người điểu khiển, chỉ biết làm theo thói quen mỗi ngày.
"Lạch cạch"
Tiếng bàn chải rơi xuống làm Yuuji tỉnh táo lại, cậu thất thần mà nhìn chằm chặp vào nó. Một lúc lâu, cậu mới cúi người nhặt nó lên rồi đánh răng rửa mặt.
Xong hết thẩy, Yuuji nhìn mình trong gương, tự nhủ mày phải buông tay người kia Yuuji, mày và hắn sẽ mãi không có kết cục gì đâu. Cậu vỗ vỗ hai má, xốc lại tinh thần, đúng trước gương nở nụ cười thật tự nhiên như bấy lâu nay cậu vẫn hay cười.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên, Yuuji bước nhanh ra ngoài với vẻ mặt vui vẻ. Vừa mở cánh cửa ra, suýt nữa thì cậu đã không giữ được vẻ mặt ấy, đập vào mắt cậu là khuôn mặt giống cậu như đúc nhưng lại toát ra khí chất vương giả của người đàn ông kia, người mà hiện tại cậu không có cách nào đối mặt cũng như không muốn nhìn thấy hắn, tay cậu không tự chủ mà nắm chặt thành quyền.
"Sukuna, ông đến đây làm gì ? "
Yuuji hỏi với giọng điệu mất nết như thường. Thế nhưng, người kia đâu biết cậu phải gồng mình bao nhiêu mới nói được một cách tự nhiên như vậy. Sukuna cũng không tỏ ra cáu gắt gì, hiển nhiên là hắn đã quá quen với giọng điệu này. Hắn nói:"Tên tóc trắng kia nhờ ta nói với ngươi tối nay bọn chúng tổ chức ăn ở nơi cũ lúc 7 giờ. "
Yuuji à một tiếng rồi bảo :"Tôi biết rồi. Nếu hết rồi thì ông về đi." Nói xong, không để Sukuna trả lời, cậu đã đóng cửa cái rầm, để lại hắn cau mày đứng ngoài kia.
Nhìn đồng hồ, đã là 8 giờ rồi, bụng Yuuji cồn cào thế nhưng cậu ngay cả ý định ăn cũng không có. Tối qua khóc cả buổi cộng thêm việc ngủ quên dưới sàn cả đêm làm cả người cậu chỗ nào cũng đau nhức. Nằm xuống giường, cuộn mình trong tấm chăn ấm, chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi mở mắt lần nữa, đã là 6 giờ tối, Yuuji lật đật ngồi dậy đi tắm rửa, sau đó cậu với đại lấy chiếc áo phông nào đấy rồi chạy nhanh đến quán. Hên quá vẫn kịp cậu nghĩ, bước vào quán, cậu đang định hỏi phục vụ thì đã nghe tiếng thầy Gojo gọi, cậu bước nhanh đến và chào hỏi mọi người. Cậu ngồi vào gần thầy Gojo nơi cách xa nhất với Sukuna, cả buổi cậu tận lực không chú ý đến hắn, một cái liếc mắt cũng không. Vì vậy mà cậu không nhìn thấy được cả Sukuna và Megumi đều không hề đếm xỉa gì đến đối phương, tựa như đối phương chỉ là không khí thôi vậy.
Tan tiệc cũng đã 11 giờ đêm, mọi người vẫn còn có ý định đi karaoke, Yuuji thấy thế bèn lấy lý do mệt mà chuồn về nhà. Lý do đấy thật ra cũng không sai, cả người cậu hiện tại cũng rất nóng, nhưng cậu chỉ cảm thấy thật lạnh, cả mặt đỏ bừng không rõ vì do men say hay do nhiệt độ của bản thân. Cậu đút tay vào túi áo rồi chạy nhanh về nhà.
Về nhà, cậu cũng không thay đồ mà nằm vật xuống giường, mí mắt cậu như bị đè nặng, cậu không chống đỡ được mà đầu hàng. Trong cơn mê man do cơn sốt cao, cậu mơ mơ màng màng cảm thấy có người tới gần, muốn nhìn rõ người đó là ai nhưng mí mắt không thể mở ra, trước mắt vẫn là màn đen. Rồi cậu cảm thấy có khí lạnh tỏa ra từ bên cạnh, rất mát, theo bản năng cậu sát lại gần hưởng thụ hơi mát lạnh đó. Xung quanh cậu toàn những hơi mát đó, cậu thoải mái hừ hừ bằng giọng mũi, thõa mãn mà ngủ say.
"Rầm rầm"
"Yuuji mau dậy, nhanh lên, có nhiệm vụ đây này!!"Tiếng đập cửa và tiếng la của Nobara đánh thức Yuuji khỏi giấc ngủ. Cậu còn mơ ngủ mà đi tới mở cửa, vừa mở cậu vừa nói :"Có chuyện gì vậy Nobara? Sao cậu lúc nào cũng như sư tử t--"
Chưa nói xong, cậu đã bị cô nàng nhéo vào tai, cô tức giận quát :"AI SƯ TỬ HẢ? Cậu mau dậy đi, CHÚNG TA CÓ NHIỆM VỤ ĐẤY!!! "
"Ai ai, được rồi tớ nghe rồi, cậu mau thả ra, đừng hét vào tai tớ thế chứ, tớ điếc luôn bây giờ. "
Yuuji cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cậu cảm thấy bản thân đỡ hơn rất nhiều so với tối qua. Cậu cùng Nobara đi tới chỗ hẹn, ngạc nhiên là hôm nay ngoài Megumi và thầy Gojo thì còn thấy cả Sukuna ở đấy nữa. Dù hơi ngạc nhiên nhưng cậu cũng không hỏi gì nhiều, dĩ nhiên là lâu lâu bọn cậu đi làm nhiệm vụ đều có hắn đi theo, khi hỏi cũng chỉ trả lời rằng chán nên đi theo. Vậy nên giờ cậu cũng lười hỏi, chỉ là hiện tại cậu không hiểu sao lại có chút bất an, bồn chồn.
Nhóm Yuuji bắt đầu đi đến nơi làm nhiệm vụ. Đối tượng lời nguyền lần này có tận năm sáu tên nên mọi người chia ra xử lý. Ai cũng chiến đấu căng thẳng (mình không biết tả cảnh đánh nhau nên mọi người tự nghĩ nha) , mỗi Sukuna hắn ta là đứng nhởn nhơ ở đấy nhìn trò vui. Chỉ là hôm nay hắn cứ nhìn chằm chằm Yuuji từ lúc làm nhiệm vụ khiến cậu có chút gượng gạo và cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng rất nhanh cậu đã tập trung vào đối thủ của mình. Vừa tiêu diệt được lời nguyền, cậu liền quay sang giúp đồng đội, vừa quay sang cậu đã thấy một tên lời nguyền đánh lén Megumi. Yuuji thấy vậy liền vừa chạy tới vừa nhắc anh. Cứ nghĩ tên lời nguyền ấy sẽ đâm xuyên qua người Megumi thế nhưng nó lại đột nhiên chuyển hướng, thì ra ban đầu nó đã nhắm vào Yuuji. Cậu theo quán tính mà không kịp né đòn tấn công đó.
"Phụt! "
Máu phun đầy lên lán khắp nơi, cậu không chống đỡ được mà té xuống đất, đầu óc bắt đầu mơ hồ, cảm nhận được cơn đau do bị đâm xuyên vào nhưng Yuuji lại rất bình tĩnh tựa hồ đó chỉ là một vết thương nhỏ không đáng kể. A, mình sắp chết rồi sao, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là tên lời nguyền kia bị giết một cách nhanh chóng bởi tên Nguyền Vương kia, xung quanh hắn tỏa ra từng đợt sát khí. Yuuji gắng gượng nở một nụ cười thật tươi với hắn rồi chìm vào bóng đêm.
"YUUJI!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện ngắn về Sukuita
Cerita PendekMình mới bắt đầu viết, nếu có OOC hay dùng từ ngữ k đúng mong mọi người thông cảm và hi vọng mọi người cho mình ý kiến cũng như cảm xúc sau khi đọc xong nha. MỌI NGƯỜI ĐỌCTRUYYỆN VUI VẺ (◍•ᴗ•◍)❤ Ps: vẫn là bối cảnh trong nguyên tác nhưng yuuji và s...