phạt

435 45 2
                                    

Lưu Chương trở về phòng chờ sau trận bóng rổ cuối cùng, mồ hôi nhễ nhại khắp người khiến quần áo anh dính hẳn vào cơ thể. Sự dính dáp này đối với anh còn hơn cả chiếc áo số 11 mà ban nãy có người đã làm ướt, chỉ khác áo số 6 đầy mùi hương của anh, còn chiếc kia lại đẫm vị của thiếu niên trẻ.

Tứ chi của anh căng ra hết mức sau nửa ngày thi đấu, Lưu Chương hiện tại chỉ muốn về thật nhanh để ăn một chầu thịt nướng rồi say giấc. Anh cứ vậy mà ngả ra ghế, nhắm mắt nhẹ nhàng thở ra từng hơi mệt nhọc.

Cảm giác rất thoải mái.

Hình như có gì đó ở bên dưới, cảm giác mềm mại cọ sát vào người khiến Lưu Chương càng muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng cơn kích thích lại kéo anh bật dậy tìm nguồn cơn của vật ướt át đó. Là khuôn miệng nhỏ nhắn đang gọi tên “EiKei”, đang “vuốt ve EiKei”.

Bây giờ Lưu Chương không biết nên tiếp nhận bạn trai nhỏ hay là kéo cậu về nhà, người này đúng là tràn trề năng lượng, có khi anh còn không thể thoả mãn được cậu.

Lâm Mặc chậm rãi liếm đỉnh vật to lớn của người yêu, sau khi kết thúc phần bình luận ở hạng mục trước cơ hàm của cậu cũng đã có chút mỏi, nhưng hiện tại vẫn cố gắng mở to để nuốt trọn xuống tận gốc. Cảm giác được bao bọc này khá thoải mái, Lưu Chương lại nổi máu nóng mà muốn thêm.

Chỉ là tình cảnh hiện tại có hơi “công khai”, những phần cuối cùng vẫn đang được quay để hoàn thành, có thể máy quay sẽ vô tình lướt qua căn phòng nhỏ chưa khép kín cửa này. Lúc đó thì có chút...

Nhưng không phải như vậy rất “đã” sao? Suy nghĩ khiến Lưu Chương cảm giác càng muốn kéo bạn trai dậy rồi khiến em ấy bật lên từng tiếng rên ngọt ngào.

Lâm Mặc cứ từ từ mà mút vật lớn khiến nó nảy ra thêm vài vòng trong miệng cậu, kích thước như này có hơi quá lớn, cổ họng bị chạm vào khá khó chịu. Nhưng hôm nay người yêu thi cũng không phải quá tệ, xem như là thêm một phần thưởng cho anh.

Tiếng thở mạnh lại tiếp tục thêm vài phút, Lưu Chương ghì chặt vai Lâm Mặc, anh lùi người rồi vươn tay kéo nhẹ mái tóc đen mượt ra khỏi dòng tinh trắng đục vương vãi.

-A...AK, lấy máy ra, em không chịu nổi nữa. 

-Thầy Lâm Mặc lẽ nào lại thất hứa không chịu phạt sao? Em thua nên cố một chút nữa, về đến kí túc anh lấy ra, nha.

-Ngoan một chút, đến đây anh thương.

Hơn mười lăm phút cố gắng gồng hai chân để giúp Lưu Chương, cả đùi của Lâm Mặc cũng bị sự dồn dập từ quả trứng rung bên trong làm cho tê dại đầu óc.

Cậu nào có muốn đâu, nhưng là con người kia khiêu khích cậu cá cược xem tổng điểm bắn súng của ai sẽ cao hơn. Hình phạt là gì thì quá đáng không thể nói, người này lại còn vô lương tâm hơn khi không chịu giải thoát cho cậu lúc tiếp tục ghi hình. Có ác không chứ?

Nếu đã biết khổ sở như vậy thì cậu đã lơ đi anh bạn trai, tại sao cứ lọt vào tròng của anh mãi thế chứ. Lâm Mặc như con ếch nhỏ bị một chú vịt to dùng hai cánh bao bọc, như lớp da non bên dưới đang siết chặt máy rung nhỏ khiến nó trượt vào ngày một sâu.

Cậu không chịu được cảm giác kích thích này, nghe âm thanh la hét ngoài kia khiến Lâm Mặc cảm giác bản thân đang phô ra việc xấu hổ này cho người khác xem. Sự trống trải bị gió lạnh thổi qua thân thể khiến lông tơ dựng đứng, vật bên dưới cũng cứng lên.

Lưu Chương bắt lấy eo nhỏ, anh đặt cậu lên đùi rồi chọn một tư thế thoải mái. Một tay vuốt ve khoé môi hồng đang vương những cậu bé nhỏ từ anh, một tay xoa vành tai đỏ ửng vì ngượng. Anh cho ngón tay vào khuôn miệng nóng của Lâm Mặc, trực tiếp nắm nhẹ cánh lưỡi mềm oằn đang vươn ra rồi vuốt ve. Tuyến nước bọt của Lâm Mặc hoạt động mạnh, ở bên dưới tinh hoàn cũng giựt gấp hơn, lại còn thêm động sau bị trứng rung làm cho cậu càng muốn bắn ra hơn, thứ cảm giác này quá mạnh cho một người non nớt như cậu rồi.

Lưu Chương thì không, anh thành thạo vuốt đầu lưỡi Lâm Mặc. Từng dòng nước bọt chảy xuống đốt cổ làm bạn nhỏ có chút run người vì nóng, tay cậu nắm lấy cổ tay Lưu Chương, đôi mắt sáng chớp chớp lấy lòng mong anh nhẹ tay. Anh nhẹ tay thật, tắt hẳn máy rung, cao trào bị dập ngay khi vừa chạm đến bước cuối cùng. Lâm Mặc cọ xát hai chân, miệng thì chỉ có thể vang lên tiếng ư ử như cún nhỏ đang ấm ức.

Con mẹ nó Lâm Mặc, mắt cậu ấy lóng lánh ánh nước bên trong như viên pha lê. Lưu Chương nhìn cũng chỉ muốn ôm vào lòng, chạm lên đôi má rồi để lại vết cắn nhẹ. Như này thì ai có thể chạm vào đây?

- AK, Lâm Mặc. Hai người nhanh ra về này.

Lâm Mặc khẽ cựa quậy, bạn lớn cũng buông cậu ra. Chỉnh lại quần áo một chút, Lưu Chương quay sang còn nhẹ nhàng hôn lên vành tai hồng hào của người yêu. Anh tiện tay véo mông cậu, đẩy máy rung đang nằm ở khoảng giữa vào tận sâu bên trong.

Tâm cơ, ác độc, vô lương tâm. Lâm Mặc liếc nhìn tự mắng người kia trong lòng, hôm nay còn không cho cậu ăn cơm, lại còn hành hạ cậu như vậy.

Cả hai một trước một sau ra khỏi phòng, ánh đèn giờ đã tắt đi khiến khu thi đấu tối tăm hơn nhiều. Vừa bước ra khỏi cửa, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên khiến tai Lâm Mặc như ù đi, cậu cảm thấy có chút ngượng khi vẫy tay chào các Băng Kỳ Lâm trong tình cảnh này. Đến cuối khi cúi đầu tạm biệt, máy rung đột nhiên hoạt động khiến Lâm Mặc cứng người, cậu cố gắng ngước lên một cách bình thường rồi nhanh chóng chạy vào xe.

AK đáng chết, cậu mà biết điều khiển ở nơi nào nhất định cho anh ấy bước cũng không nổi.

end.
611101121 - yuewad.

lzmq | nghỉ ngơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ