chap 1: em trông sẽ thích tự do; (nhớ nghe cái nhạc tui cài nha)
Khoi Tran đã cập nhật một hình ảnh mới.
[Arrived in Guilin]
Ngay sau đó là một tin nhắn được gửi đến.
"Chị, em hạ cánh an toàn rồi."
Đọc hết dòng tin nhắn, tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Chẳng biết từ bao giờ mà cứ mỗi lần đi đến đâu Khôi cũng báo cho tôi đầu tiên. Tôi còn chẳng yêu cầu em ấy làm thế. Nhưng mà, em ấy như thế cũng khiến tôi rất ấm lòng.
"Nhớ ăn uống đi lại cho cẩn thận đấy."
Hai tiếng bíp vang lên, hai tin nhắn liên tiếp gửi tới.
"Chị cũng thế. Với lại, lần này em ở lại đây chắc cũng khá lâu."
"Chị nhớ giữ gìn sức khỏe."
Tôi không gặp Khôi chắc cũng ngót ngét ba tháng trời rồi, từ lúc mà em đưa ra quyết định ấy. Tôi hết mình ủng hộ sự tự do của em ấy, tôi ngưỡng mộ nó nữa. Nhưng mà bây giờ thú thật, tôi thấy nhớ em. Tôi cắn móng tay, đột nhiên phân vân không biết có nên nhắn lại và bày tỏ nỗi nhớ này hay không. Khôi dù ít nói nhưng không phải là người ít bày tỏ. Nhưng tôi thì không như thế, nhiều lúc tôi ngại nói ra rất nhiều điều mà tôi cảm thấy về em.
Bởi vì sau cùng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng em ấy cũng thích tôi như cách tôi nâng niu em ấy vậy.
Thế rồi tôi đánh liều, gõ thật nhanh dòng chữ rồi nhắm mắt nhắm mũi ấn gửi.
"Hình như thôi... hình như dạo này chị cứ thấy nhớ em."
Tin nhắn gửi đi thành công, tôi đọc lại nó, mặt hơi ửng đỏ. Tôi nhìn lên trời và thở dài, tôi rất nhớ em ấy.
Khôi phản hồi lại rất nhanh.
"Haha, thật sao? Em cũng nhớ chị, cảm ơn đã cho em biết nhé."
Vì dòng tin nhắn ấy mà miệng tôi cứ ngoác đến mang tai từ sáng cho đến tận trưa.
Nhưng đấy là câu chuyện ngọt ngào của hai năm sau. Còn bây giờ, tôi muốn quay lại thời điểm tôi lần đầu gặp cậu hậu bối điển trai, trưởng thành, nhẹ nhàng, tình cảm và khiến tôi mê thích ấy.
Đó là vào mùa thu năm ba đại học.
.
Không khí mùa thu chẳng ảm đạm cũng chẳng sôi động, cứ như nó chẳng thể tàn đi hay cũng chẳng thể bừng nở. Cảnh vật, tiết trời thu tỏ ra nó là một mùa như thế. Tôi bước đi trên làn đường lát gạch đỏ bao quanh trường, chăm chú vào màn hình điện thoại. Vừa bước vào năm ba đại học, tôi đã đưa ra một quyết định hết sức quan trọng. Đó chính là từ bỏ câu lạc bộ Đi về nhà và tìm lấy một nơi chốn cho mình.
Ý tôi là, tôi đã năm ba rồi, không tham gia một câu lạc bộ nào thì cảm giác khá là thiếu sót.
- Thảo, Thảo. Đọc gì chăm chú vậy trời?
Thu, bạn đồng khóa mà tôi quen được, đi ngược hướng với tôi nhưng thấy tôi thì mắt cô bạn sáng quắc lên chạy lại phía tôi réo gọi. Thu... thì tôi biết nhỏ quý tôi kinh khủng, nhìn điệu bộ là hiểu, mặc dù chúng tôi không quá thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Sẽ Đưa Tôi Đi Cùng Chứ?
RomanceNgười tôi yêu, em ấy nhẹ nhàng, tình cảm và tự do như một chiếc lá phong đang cuốn theo chiều gió.