The postman gave me a letter yesterday

232 7 0
                                    

Hôm nay là một ngày âm u.


Ouro Kronii dừng chân bên một cây cổ thụ lớn, cô ngẩng đầu nhìn lên những tán cây đang đung đưa theo từng hồi gió, chậm rãi khẽ nhắm mắt lại, cô hít vào một hơi cảm nhận làn gió lành lạnh lần lượt lướt ngang, hết sức dịu dàng mà vuốt ve đôi gò má của mình.

"Có vẻ như sắp mưa rồi nhỉ, mình phải nhanh chân đến nhà Hakos thôi." Kronii vừa nói liền làm, mang theo vài điểm vội vàng bước từng bước trên con đường quen thuộc, đi đến một nơi mà nhiều tháng qua cô vẫn thường hay lui tới.

Vào khoảng nửa năm về trước, Kronii rất ít khi đi trên con đường này, bởi vì căn bản là cô không thích phải ra ngoài đi bộ, cô chỉ thích ngồi lì ở trong nhà để chơi chiếc game mà cô ưng ý. Nhưng rồi ngày đó lại đến, một ngày định mệnh thay đổi mọi thứ, tước đi của cô thói quen gần nửa đời và cả một thứ quan trọng mà cô đã luôn trân quý.

Nếu như có thể quay ngược thời gian, Kronii thề, cho dù cô có phải trầy da mẻ trán cô vẫn sẽ ngăn không cho việc đó xảy ra.

Để những thứ trước mắt cô ngày hôm nay không phải xuất hiện.

Mãi mê suy nghĩ về những chuyện đã cũ, Kronii đã đến nơi cần đến khi nào chẳng hay. Đứng tại chỗ bất ngờ mấy giây, sau đó cô liền cúi đầu nở một nụ cười chua chát, nhỏ giọng tự thì thầm, 

"Mình đến nhà của tên này nhiều đến mức nó trở thành thói quen mất rồi, thật nực cười khi mình miên man suy nghĩ nhưng vẫn có thể đến nơi một cách an toàn."

Đây là nhà của Baelz, Hakos Baelz.

Kronii ngẩng đầu, mắt lướt quanh một vòng căn nhà đã sớm sờn đến bay màu sơn ở trước mắt, vươn tay chạm đến cái hàng rào bạc màu cũ kĩ do nắng mưa, rồi lại chuyển tầm mắt đến khu vườn um tùm không người chăm sóc. Cô cười nhạt, một lần nữa nhớ về quá khứ.

Trước đây, căn nhà này luôn nhuộm một màu tươi sáng. Những bức tường bên ngoài được sơn một màu trắng cùng mái ngói đỏ chính là sự kết hợp màu kinh điển của những căn nhà xung quanh đây, khu vườn lúc nào cũng tươi mát, hoa cỏ đều được tỉa gọn gàng đẹp mắt, hàng rào cứ đến vài năm lại được sơn lại một màu sơn mới, trông vô cùng màu sắc và ngập sức sống.Rồi giờ đây, những thứ tồn đọng lại chỉ là một căn nhà vô hồn, chẳng còn mấy ai nhớ ngoài vài người bạn cùng những người đưa báo đưa thư hay ghé đến.

Nhưng Kronii biết, những người đưa thư, những người bạn hay kể cả Kronii cũng không phải là người mà Baelz đang chờ.

Đẩy cửa hàng rào, Kronii chậm rãi tiến vào bên trong, tựa như nhà mình, cô lục trong túi xách ra một cái chìa khoá ghim vào ổ khoá xoay một vòng, sau đó liền đẩy cửa thản nhiên đi vào bên trong.

Mặc dù bên ngoài có mấy phần giống nhà không chủ, lúc nào cũng tắt đèn tối đen nhưng ít nhất bên trong vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ, mỗi tội người dọn không phải chủ nhà, mà là do vài vị khách đến thăm dọn hộ.

Đảo một vòng quanh phòng khách, không thấy ai, Kronii tháo giày, đưa tay ra sau đóng cửa chính sau đó từng bước một đi vào sâu hơn bên trong, thuần thục mà đến phòng ngủ, một chút cũng không ngần ngại, cô đặt tay lên nắm cửa vặn một vòng, đẩy cửa vào trong."Baelz?" Khẽ lên tiếng gọi.

Werson Carion/Wson 's BaeRyS fanfic trilogyWhere stories live. Discover now