Nước ngoài

263 35 0
                                    

- Chào quý khách, cảm ơn đã đến hiệu sách của tôi! Không biết quý khách cần loại sách nào để tôi cho nhân viên đến hướng dẫn ạ! - Tuấn Anh đứng trong quầy cúi rạp người cung kính chào vị khách vừa đẩy cửa bước vào.

Đáp lại lời em chỉ có sự im lặng bủa vây, Tuấn Anh chau mày chờ phản hồi của vị khách trước mặt nhưng mãi chẳng thấy đâu. Em ngẩn đầu lên nhìn, vị khách trước mặt em toát lên một vẻ sang trọng, bí hiểm lạ lùng. Gã đội nón đen trên đầu và cố tình cúi đầu để không lộ ra đặt điểm gì trên gương mặt. Tuấn Anh có chút hoài nghi về người đàn ông kia. Nhưng dù thế nào cũng không thể bất kính với khách. Em trong lòng đề phòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra niềm nở lặp lại câu hỏi vừa rồi.

- Chẳng biết có sách nào chỉ giúp tôi phương hướng tìm lại người thương đã thất lạc đã mười sáu năm không?

Đáp lại câu hỏi vừa rồi của em là mấy lời khiến em sững người cả ra. Mười sáu năm, cũng là lần cuối cùng em được trông thấy anh, người em yêu thương nhất và có lẽ cả đời này em không sao quên được.

Mười sáu năm trước, vào mùa đông rả rích những cơn mưa. Trong một buổi chiều khi chúng ta còn cầm trên tay nhau những que kem lạnh buốt. Em thích ăn kem, cả là vào mùa đông đi chăng nữa. Anh hay bảo em có sở thích lạ đời, mùa đông Hà Nội lạnh đến muốn đóng băng cả chân tay mà lại có sở thích ăn kem. Em chỉ biết cười khì nhưng rồi ở bên em lâu, anh cũng dần có sở thích giống hệt như em vậy. Nên chẳng thèm phàn nàn nữa mà có khi hai đứa còn tranh giành nhau chỉ vì mỗi cây kem mùa đông...

Em nhớ khi ấy que kem trong tay mình vẫn còn hơn một nửa rồi nó bỗng chốc tan dần đi theo tiết trời lạnh buốt trước khi vào dạ dày em. Anh nói muốn xuất khẩu lao động sang Nhật, bảo em ở nhà hãy đợi anh. Giây phút ấy, em chỉ cúi đầu nhìn que kem trong tay mình tan đi, vài giọt chảy xuống long tong dưới mặt hồ hay là nước mắt em rơi?

Xuân Trường của em trước giờ một khi đã quyết định chuyện gì đó thì phải làm cho bằng được. Em cũng chẳng muốn ngăn cản và dù có cản đi chăng nữa thì cũng chẳng ngăn được anh. Dù em biết nước ngoài khắc nghiệt lắm, anh cũng biết thừa nhưng tất cả cũng chỉ vì đồng tiền để mưu sinh. Nhà anh không khá giả, nhà em còn tệ hơn. Chẳng trách gần đây có nhiều người vừa xuất khẩu lao động về liền đổi đời hẳn. Điều đó dĩ nhiên chạm đến lòng tự trọng của một người đàn ông như anh.

Anh từng nói, trong cuộc đời của Xuân Trường có hai thứ nhất định phải có được. Thứ nhất chính là Tuấn Anh, thứ hai là phải có một cuộc sống khác so với cuộc sống đói nghèo của mình trước nay.

Xuân Trường từng trách bản thân mình ăn không đủ no, chăn chưa đủ ấm thì biết lấy gì lo cho em?

Anh bảo đã suy nghĩ kĩ rồi, anh không cần giàu có. Anh sang bên đấy kiếm đủ tiền xây một ngôi nhà khang trang và làm vốn để mở cho em một hiệu sách rồi em sẽ về. Em nghe đến sách thì thích lắm nhưng vẫn thấy lo lo...

Vì nước ngoài vốn khắc nghiệt hơn mọi người thường nghĩ về cái mác sang giàu, việc nhẹ lương cao ở bên đấy... Ấy thế nhưng, mười người đi thì được mấy người sẽ vững vàng trên con đường đổi đời? Và bao nhiêu người trắng tay quay về hay thậm chí là bỏ mạng nơi đất khách?

[Trường x Anh](Đoản) NƯỚC NGOÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ