Chap 1

134 19 4
                                    

  
"Mẹ ơi...hức... Con xin mẹ,... cho con ở lại với mẹ đi...con không muốn đi đâu mẹ ơi... làm ơn...hức hức..."

Tấm thân nhỏ gầy gò của cậu bé mới tròn 5 tuổi cứ thế bị tay sai của quan huyện lôi đi, giọng nói yếu ớt cứ mãi van xin trong vô vọng. Trước ánh nhìn tuyệt vọng ấy, người phụ nữ đối diện vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn hướng về cậu cùng những giọt lệ lăn trên đôi má hồng. Bà nghẹn ngào, lòng bà như bị thắt lại khi thấy con trai đang xa dần vòng tay của mình. Cũng chỉ vì cái nghèo cái đói mà bà phải bán đi đứa con trai nhỏ của mình vào nhà Quan vì vào đấy ít nhất còn có cái gì mà bỏ vào bụng chứ ở lại cái chốn này sớm muộn cũng sẽ phải chết đói thôi.

Vốn dĩ cơ thể đã gầy gò, yếu ớt nay lại phải cộng thêm việc gào khóc khản cổ, cậu dần mất đi ý thức rồi lịm đi lúc nào không hay.

Cậu tỉnh dậy sau khi bị ném thật đau xuống nền gạch hoa. Đưa mắt nhìn xung quanh,cậu hoang mang vì hiện tại bản thân đang quỳ ở giữa  một đám người quý tộc, họ đang nhìn cậu với ánh mắt lạnh tanh và cũng không giấu nổi sự khinh bỉ. Họ nhìn cậu như thể cậu là một sinh vật bẩn thỉu, cũng phải thôi vì giữa cậu và họ là một sự chênh lệch quá lớn, họ là quý tộc quyền quý cao sang còn cậu chỉ là một thằng thường dân nghèo nàn, rách nát. Bỗng giữa bầu không khí căng thẳng ấy vang lên giọng:

"Tỉnh rồi à?"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đó rồi ngay lập tức cúi rụp đầu xuống, toàn thân không ngừng run rẩy. Trong đầu cậu là những câu hỏi "Đó chẳng phải là cậu Hai nhà Quan huyện sao? Bây giờ mình phải nói gì đây...?

Lý do khiến cậu sợ hãi người kia đến vậy có lẽ là vì hắn – Nguyễn Trọng Đại, là con của Quan phủ trong vùng nay. Dù mới 8 tuổi nhưng vô cùng trầm tính như một người trưởng thành. Văn võ xong toàn lại thêm được cưng chiều nên đã không ít người bị trừng phạt vì khiến hắn không vui.

Mải chìm đắm trong những câu hỏi của bản thân mà không hề hay biết rằng có người đang đi lại phía mình. Cho đến khi cậu nhận ra thì hắn đã ngồi xuống trước mặt cậu.

"Nhà ngươi tên gì?"

Hắn nâng cằm cậu, hỏi một cách vô tư, hắn nhìn cậu với đôi mắt vô hồn và lạnh lẽo, đôi mắt ấy khiến cậu lạnh sống lưng. Một thế lực đó khiến cậu không thể nói được câu nào, cậu chỉ có thể mấp máy môi mà run sợ. Điều này khiến hắn khó chịu, hắn hất cậu làm cậu ngã rồi hỏi lại:

"Bộ ngươi bị câm hả? Trả lời mau, ngươi tên gì?"

Phu nhân thấy con trai mình vậy liền nói:

-Ôi tiểu bảo, sao con phải nhiều lời với loại dơ bẩn đó chứ? Mọi chuyện đã có bác Sáu và đám người ở kia lo rồi, nếu nó làm gì sai hoặc khiến con khó chịu thì hãy nói với ta.

-Con biết, chỉ là tò mò chút. Thôi con về phòng đây. -Hắn nhàn nhạt đáp trả rồi dảo bước về phòng, khi bước qua không quên lườm một cái sắc lẹm làm cậu mím chặt môi mình.

Sau khi hắn đi, cậu được những người ở khác trong nhà dẫn tới một căn bếp cũ khá tối và mang cho cậu một ít cơm thừa để ăn đỡ. Bác Sáu - người làm lớn tuổi nhất trong nhà nói với cậu:

"Cháu tên là Đức nhỉ? Từ ngày mai cháu sẽ phải làm việc ở đây. Trước khi cháu bắt đầu ta muốn nhắc nhở cháu rằng đã ở trong nhà này thì nói chuyện với mọi người phải có đầu có cuối không được làm trái lệnh và đặc biệt không được chọc giận cậu chủ đâu nhé, chắc cháu cũng biết được hậu quả của việc làm đó rồi đúng chứ.Đến lúc đó thì chẳng ai có thể cứu cháu được đâu nhóc con.". Dứt lời bác xoa đầu cậu rồi xoay lưng đi ra ngoài, để lại mình cậu ngồi đó cô đơn buồn tủi với những suy nghĩ...

"Vậy là từ bây giờ mình phải làm cho Quan huyện sao??"

"Mai này mình sẽ phải sống như thế nào?"

  "Nó sẽ TƯƠI SÁNG hay là TĂM TỐI?"

_______________End chap 1_______________
*Chap 2 sẽ có sau khi cđ Nwill và cđ Zin hết lười:)))

Đại Đức| Khi nào ta có nhau?Where stories live. Discover now