"Kính mời chú rể Châu Kha Vũ và cô dâu..."
Âm thanh của người dẫn chương trình bên tai anh như ù đi. Hôm nay, người anh yêu không còn là của anh và vĩnh viễn cũng sẽ chẳng thể là của anh nữa.1 tháng trước
Lưu Vũ bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ là đàn em dưới anh một lớp khi còn ở trường cấp 3, mối quan hệ của hai người rất tốt, sau này khi lên đại học, mỗi người một trường nhưng họ vẫn giữ liên hệ với nhau. Chỉ có sau này đi làm rồi, vì công việc của một bác sĩ và một luật sư quá bận rộn nên họ chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc với nhau.
Khi tin nhắn đến, Lưu Vũ vẫn cứ nghĩ đó là tin nhắn hẹn gặp mặt như thỉnh thoảng họ vẫn làm nhưng lần này khiến anh thất vọng rồi tin nhắn gửi đến với nội dung
Daniel.Zhou
Anh ơi, tháng sau em kết hôn rồi, anh đến dự nha, thiệp mời em sẽ gửi cho anh sau.Lưu Vũ sững người, Kha Vũ...kết hôn.
LiuliuYu
Hả, kết hôn? Em kết hôn với ai
Daniel.Zhou
Y tá trưởng ở bệnh viện của em, đi xem mắt, hẹn hò vài lần thấy hợp nên tiến đến hôn nhân chứ em cũng đâu còn nhỏ, anh biết ngành này của em khó tìm người yêu mà.
LiuliuYu
Ừm anh biết rồi, anh sẽ đi, nhớ gửi thiệp mời cho anh.Tối đó, Lưu Vũ cũng hai người bạn của mình uống say một trận, đây là lần đầu anh uống say như vậy. Đúng rồi, anh buồn lắm, buồn lắm vì người con trai anh thầm thương 12 năm chuẩn bị kết hôn rồi. Lưu Vũ chỉ nhớ ngày đó mình uống rất say, say đến nỗi không tự về được mà hai người bạn của anh phải đưa anh về.
Từ rất lâu, rất lâu về trước Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lúc nào cũng dính cùng một chỗ như hình với bóng. Người trong trường cấp 3 ngày đó luôn nói "lấy Lưu Vũ làm tâm, bán kính 3m chắc chắc nhìn thấy Châu Kha Vũ".
Trong mắt tất cả mọi người kể cả Châu Kha Vũ họ chính là một cặp bạn bè vô cùng thân thiết gắn bó nhưng đối với Lưu Vũ thì không như vậy.
Suốt cả một tháng, Lưu Vũ mỗi ngày đi làm đều là một luật sư Lưu người người ngưỡng mộ nhưng đêm về anh lại khóc nấc khi mở lại từng trang nhật kí của mình suốt 12 năm đơn phương mà đọc. Thời gian hơn một thập kỉ ấy là quá dài cho một đời người, cho cả một thời tuổi trẻ. Từ 16 tuổi đến 27 tuổi anh chỉ có hình bóng của một người trong tâm trí.
Quyển nhật kí cũ nhất đã ố vàng, những trang giấy viết lên từng dòng tâm sự rằng anh thích Châu Kha Vũ ra sao, muốn bên cạnh Châu Kha Vũ như thế nào đến quyển nhật kí mới nhất luôn viết rằng anh nhớ Châu Kha Vũ đến nhường nào, muốn gặp cậu ra sao. Anh luôn luôn nghĩ rằng tình yêu thầm này của mình đến một ngày sẽ kết trái ngọt nhưng...
Vũ ơi trái ngọt chẳng kết nhưng trái đắng đã thành. Châu Kha Vũ còn có cuộc đời riêng của mình rồi em vẫn sẽ kết hôn rồi sẽ có một gia đình nhỏ cho riêng mình. Vũ ơi!
Em ơi, buông tay đi em ơi. Người em thương giờ đã là của ai. Em ơi, em hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới vì người em thương giờ chẳng là của em... *Trước ngày cưới của Châu Kha Vũ, anh đã dành cả ngày về lại trường cấp 3 cũ, ngồi trên bãi cỏ trong trường, anh nhìn mọi ngõ ngách đều là hình bóng của hai thiếu niên cấp ba đùa giỡn cùng nhau tư hành lang cho đến sân bóng.
Châu Kha Vũ mua nước cho anh.
Châu Kha Vũ chở anh về trên chiếc xe đạp.
Châu Kha Vũ chẳng biết chơi bóng nhưng vẫn kéo anh ra sân bóng xem cậu ném bóng nhưng chẳng quả nào vào.
Châu Kha Vũ chọc cho anh giận xong lại lủi thủi theo sau đuôi dỗ anh.
Châu Kha Vũ cùng anh học bài.
Châu Kha Vũ cùng anh lên sân thượng hóng gió.
Châu Kha Vũ cùng anh trốn học.
Châu Kha Vũ.....
Quá nhiều...
Trong cả kí ức thời tuổi trẻ của anh không nơi nào là không có Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ ngồi trên bãi cỏ cả buổi sáng, sau đó anh lại đến con phố đồ ăn vặt nằm cạnh trường cấp 3, ngày trước anh và Châu Kha Vũ rất thường xuyên đến đây.Buổi tối anh đến quán mì nhỏ cạnh trường, lúc anh bước vào bà cụ chủ quán cứ nhìn anh chằm chằm, khi anh ngồi xuống bàn chuẩn bị gọi món bà cụ bỗng cất tiếng "Tiểu Vũ, là tiểu Vũ đúng không?"
"A, bà vẫn nhớ cháu ạ?"
Bà cụ cười toe nói với anh "nhớ, nhớ chứ...thằng nhóc hay đi cùng con là đại Vũ đúng rồi đại Vũ có theo con đến không?"
Bà cụ hỏi thế vì miền kí ức nào đó trong bà luôn cho bà biết rằng tiểu Vũ và đại Vũ lúc nào cũng đi cùng nhau.
Lưu Vũ đơ người vài giây, rồ trả lời bà "không đâu bà ạ, ngày mai là em ấy kết hôn rồi""Em ấy không đi cùng cháu nữa, mãi mãi sau này cũng chẳng còn nữa."
"Vậy à, cho bà chúc mừng đại Vũ nhé, con ăn gì để bà làm cho"
"Cứ cho con như ngày trước là được"
Bát mì nóng hôi hổi được mang ra, anh ăn một đũa đầu mắt đã đỏ cả lên, đũa thứ hai mắt đã ầng ậng nước, đũa thứ ba nước mắt anh rơi xuống. Món mì ngày trước chỉ cần ăn anh cảm thấy rất ngon, rất vui vẻ, nhưng sau giờ lại đắng ngắt và lòng anh lại đau thế này.
À phải rồi vì ngày trước tiểu Vũ có đại Vũ ăn cùng, còn bây giờ đại Vũ đi mất rồi chỉ còn tiểu Vũ ăn thôi.Ánh đèn tiệc cưới lấp lánh, khách mời đều nhìn về phía cô dâu và chú rể đang làm lễ. Khi ấy nơi ngón áp út của Lưu Vũ chợt ánh lê nét lấp lánh.
"Tân hôn vui vẻ Kha Vũ, sau này phải sống thật hạnh phúc đấy"
"Cảm ơn anh nhiều nha"Khi về nhà, Lưu Vũ mang tất cả những quyển nhật kí mình đã viết cho vào một cái rương nhỏ rồi để xuống gầm giường. Trên tay anh là chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út, từ đây về sau...
-Celiminemoon-"Tôi buông xuống hết thảy kí ức
Đến chúc mừng hôn lễ của em..."
Khách mời-Lộ Phi Văn.__________________________
* đoạn đó giống như là lời tôi muốn nói đến với luật sư Lưu vậy. Còn cái kết tôi để như vậy bởi vì từ đây về sau thế nào, tôi để mọi người tưởng tưởng. Có thể Vũ sẽ tìm được 1 người mang lại cho em hạnh phúc cũng có thể em sẽ vẫn mãi mãi 1 mình.
Cái thiết lập bác sĩ x luật sư này vốn là thiết lập của "Tuổi 17" nhưng bên kia HE rồi thì ở đây mình cho buồn một xíu.
Thôi đến đây thôi, tạm biệt cả nhà tôi sẽ trở lại sớm thôi.Cả nhà ngày mới vui vẻ! Iu cả nhà.