Nếu người yêu nhà người ta ôn nhu, hiền lành, cưng chiều người yêu mình thì người yêu em cũng thế. Nhưng anh đặc biệt hơn. Không phải ở chỗ anh hiền lành ôn nhu hơn hay gì đâu. Anh có cách mà hiếm hoi lắm em mới dỗi anh được.
_Solie hiong ơi
_Ơi
_Em buồn quá đi
_Tự hết buồn đi em
_Ủa anh ?!
Hansol đang đọc sách quay sang nhìn Jungchan. Nghĩ bụng chắc em muốn được an ủi vài câu tại dù sao em cũng bảo đang buồn mà.
_Đừng buồn nữa em
_...
_Vui lên
_... Em dỗi á
_Em dỗi đi
Em đang tích cực vận dụng suy nghĩ xem em có phải người yêu anh không và cái người trước mặt là bồ mình hay không. Nói anh cục súc cũng không được, nói anh lạnh nhạt cũng không có, khó hiểu thật sự.
_Anh phải dỗ dành em đó
Hansol nghe thấy thế cũng choàng qua vai em. Em cũng nghĩ cuối cùng anh bồ cũng biết cách dỗ dành người yêu rồi, nhưng .... anh vỗ vai em làm gì ??
_Anh vỗ vai em chi ?
_Em kêu anh phải dỗ dành em còn gì
_Dỗ dành gì kì dậy ?!
_Em dỗi anh còn gì
_... Thôi bỏ đi em không dỗi nữa đâu
Nhiều lúc anh yêu thương lắm nhưng nhìn cách dỗ dành độc lạ của anh thì em bé không còn muốn dỗi nữa, nhất định không dỗi không không dỗi.

BẠN ĐANG ĐỌC
| muôn hoa vàng |
FanfictionAuthor : Mashi choi hansol x lee jungchan [solchan/verchan]