_Anh đổ đường em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Một ngày nắng trắng trời xanh mọi người xung quanh còn đang rảnh thì anh tiền bối họ Lee công khai yêu nhau với em hậu bối họ Boo. Đây là câu chuyện khá là sốc đối với mọi người vì hai người này nhớ là hình như không hợp nhau lắm đâu.
Đầu năm lớp mười vào Seungkwan đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh rồi. Còn Jihoon là cựu hội trưởng lớp mười hai. Đáng ra chẳng ai liên quan đến ai cả nhưng cho đến khi cậu vừa chia tay cô bạn gái cùng lớp thì người yêu mới của Jinae là anh.
Vốn cũng chẳng có gì vì dù sao cũng chia tay rồi cô ấy muốn quen ai chẳng được. Nhưng nhân sinh vốn tồn tại những thế lực rảnh ran lên tin đồn anh cướp Jinae từ tay Seungkwan thế nên mới dẫn đến chia tay. Quá đáng hơn còn bảo vì ganh cái chức hội trưởng với hậu bối nên cấu kết với cô cắm sừng em.
Mà tất nhiên tin đồn đấy làm beep gì có thật, chỉ là sau khi chia tay em cô lại cảm nắng Jihoon thôi. Dù Jinae cũng chia tay anh cũng được ba tuần rồi nhưng hội khẩu nghiệp nào có để lắng xuống dễ vậy.
Mà từ khi có tin đồn bị bị kháy lên như thế khiến hai người có vẻ ghét nhau dần. Đi ngang thể nào cũng nhìn bằng nửa con mắt hoặc có việc phải nói chuyện cũng chỉ nói hai ba chữ cho qua.
Và có những đợt hoạt động trong trường lễ hội các thứ thì giáo viên liên hệ hội trưởng mới còn gọi luôn cả cựu hội trưởng vì hai người này quản lý công việc rất tốt. Ngặt nỗi hai người đụng tới việc thảo luận lại cãi nhau thôi.
Mọi người cũng muốn can ngăn lắm cơ mà cãi nhau hăng quá sợ vô can không được. Nói chung thì nên tách hai người ra chứ dính vào nhau lại có xô xác xích mích miết.
Nhưng mọi người à, sự thật có phải là như thế không nhỉ ?
Vâng, không hề ạ. Tất cả các việc cãi cọ, mém choảng nhau và hằn học thái độ lòi lõm chỉ là những hành động che mờ mắt nhân sinh thôi. Thật ra yêu thương nhau từng cọng tóc lông mi mà ghen ghét gì.
Nếu nói đến điểm bắt đầu hãy quay tour lại chiếc drama với cô bạn gái cũ. Lúc bị đồn giành giựt bạn gái vì chức vì trả thù các thứ anh cũng khá khó chịu mà hẹn cậu ra làm rõ. Năm cuối rồi cũng không được yên nữa.
_Cậu là Boo Seungkwan hội trưởng hội học sinh ?
_Vâng, anh là tiền bối Lee Jihoon ạ ?
_Ừm, vào thẳng vấn đề thì chắc cậu cũng nghe những cái tin đồn nhảm nhí kia rồi
_Em có nghe rồi nhưng em cũng không để tâm đến mấy, nếu anh nghĩ là em đồn thì chắc chắn không phải đâu ạ
Nói chuyện một hồi thực ra hai người cũng làm rõ rồi, lúc đó thoả thuận sẽ chẳng quan tâm đến tin đồn đấy nữa để nó tự lắng xuống.
Nhưng sau khi chia tay Jinae vào ngay lúc hai người phải hợp tác để lo lễ văn nghệ cho trường. Ban đầu chỉ là hợp tác bình thường rồi phải làm soạn đủ thứ nên Jihoon quyết định đóng đô ở nhà em một thời gian.
Vâng, chỉ một thời gian ăn ngủ học hành đưa đón nhau trên đường về mà đổ nhau cái một. Đúng hơn là anh họ Lee đổ trước vì không biết sao mà ăn ở lâu cái thích em mất tiêu.
Và tiêu chí thì phải tạo cho người ta cảm giác ở cạnh mình được thoải mái an toàn cái đã. O bế chăm nom em như em bé mà dịu dàng hết mực với em không thôi.
Có lần em muốn lấy sách ở chỗ cao mà muốn lấy thì phải bắt ghế. Không cẩn thận ngã
_Hoonie hiong, anh lấy giúp em cái cuốn sách trên cùng với, em bị đau chân hông lấy được
_Đợi anh chút
Seungkwan cứ ngỡ là Jihoon đi lấy sách ai dè ngồi xuống sàn nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân em.
_Oa, anh làm gì thế em đang đau đó
_Đau thì anh mới ngồi đây xoa cho em, mốt lấy đồ ở trên cao thì cẩn thận một chút, va vào đâu mà gót sưng lên rồi này
Em dù hơi ngại vì cứ để anh ngồi xoa chân cho mình mãi như vậy cũng không được nên đôi khi cứ có dấu hiệu muốn rút chân lại.
_Yên xem nào
Anh ngồi xoa một lúc mới chịu đi lấy sách cho em. Vật nhỏ này không hay làm người khác lo lắng nhưng vẫn rất cần được bảo bọc a. Còn em nhỏ được xoa cho dịu dàng như thế cũng thấy trong lòng rung rinh xíu xiu rồi.
Cứ thế đến tháng sau Jihoon đã cảm thấy đủ khoảng thời gian và cũng xác định được tình cảm mình đặt ở đâu rồi mới tỏ tình với em.
_Seungkwanie, anh đổ em rồi
_Anh cứ đùa, anh thích con gái thì sao mà đổ con trai đường nào ?
_Anh đổ đường em
Anh đổ đường em, đổ cái em hậu bối Boo Seungkwan vừa tốt bụng lại đáng yêu lắm cơ. Đổ cái em hay hỏi han anh đủ thứ, đổ cái người quan tâm anh chu đáo vô cùng. Cái anh tiền bối này đổ em rồi.
Cơ mà em cũng đổ anh đấy. Đổ cái anh tiền bối nhìn hơi ít nói nghiêm túc thế thôi nhưng ở lâu lại thấy anh dễ thương lắm, còn dễ gần nữa. Ở cạnh anh vừa ấm áp lại cảm giác an tâm lắm. Vậy xem như em cũng đổ mất rồi.
Mà đã đổ vậy thì yêu nhau luôn chứ ngại gì. Nhưng mà còn chút ngại với mọi người nên tạm thời yêu thương nhau lén lút thôi còn bên ngoài phải diễn như kẻ thù truyền kiếp không ưa nhau vậy á.
Cái lần cãi nhau ỳ đùng cũng do anh nghe được có một số người nghi ngờ hai đứa quen nhau. Mà với tâm lý đang muốn yêu ẩn mà nên dựng lên quả cãi nhau long trời lở đất xém đánh luôn.
Nhưng cái kết không ai ngờ tới là đôi trẻ hẹn nhau ra gần WC trường cho vắng rồi xin lỗi dỗ dành đủ thứ vì sợ ban nãy lỡ lời thì người thương lại buồn mất.
Còn ánh mắt liếc lạnh trao nhau mọi người hay thấy thì không phải đâu, liếc thì cũng có liếc nhưng là liếc mắt đưa tình. Mọi người không để ý ở chỗ ghét nhau mà ngày chạm mặt hơn chục lần, gặp lần nào nhìn nhau lần nấy.
Và đến ngày hôm nay hai người quen lén giờ có thể đường đường chính chính công khai phát cẩu lương rồi. Mọi người tuy không nhận ra mình bị lừa đâu cơ mà nghe tin anh và em quen nhau hơi sốc thôi. Cũng đúng, người ta đổ nhau đột ngột quá mà.