_Đây là con dấu, chứng minh em là của tôi! Sau này lớn lên không được để ai chạm vào, cũng không được yêu ai ngoài tôi, nghe rõ chưa? Đến sinh nhật lần thứ 15 của em, tôi sẽ đến mang em đi
Thức giấc, cậu thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường của mình, trong phòng riêng, cảm giác trống vắng lạnh lẽo xung quanh khiến cậu rùng mình, với tay lấy đồ điều khiển của máy điều hòa hạ thấp nhiệt độ xuống
_3h sáng rồi à...
Đã lâu lắm rồi, từ lúc cậu được sinh ra, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng đó là sự thật, trên người cậu có một vết chàm, chỗ mà tay "người đó" chạm vào, nó màu đỏ như máu, còn "người đó", từ lúc mơ giấc mơ đầu tiên, đã ám ảnh lấy tâm trí cậu, con người có chiếc răng khểnh và đôi môi mỏng chết tiệt ấy, đã làm cho cậu phải đến bác sĩ tâm lí nhiều lần, nhưng tự thú nhận, anh ta có vẻ đẹp trai thật đấy chứ!
_Cái thằng cha đó, làm cho mình từ nhỏ đến lớn không ai dám bắt chuyện! Hừ!
Sinh ra với vẻ ngoài điển trai, là nam thần trong lòng của các học nữ trong trường, học giỏi, nhà giàu, cậu có tất cả những ưu điểm mà người khác hằng mong ước, chỉ có nét lạnh lùng, như "tảng băng ngàn năm" mà Lưu Chí Hoành, bạn thân cậu đã nói
_Đến khi nào anh mới buông tha cho tôi đây, thiên a~, con cô đơn lắm rồi, cũng cần có bạn gái chứ!
Chỉ là không hiểu sao, mỗi lần thốt ra câu nói ấy, cậu lại cảm thấy đau lòng, cò lẽ, việc gặp anh ta hàng ngày trong giấc mộng đã quá quen thuộc, anh ta thường hỏi thăm, lo lắng cho cậu mỗi ngày, nhắc nhở cậu hàng đêm, chỉ có duy nhất là điều cậu không đồng ý, chính là ai chạm đến cậu, dù chỉ là 1 sợi tóc, đều chết 1 cách không toàn thây, nhưng cậu lại là người không thích giết chóc, cho nên rất không đồng tình, đã nhiều lần trong đêm, cậu đã nói với hắn như thế, nhưng hắn trả lời 1 câu làm cậu tức hộc máu, à không, là 1 chữ: "Thích!", nghĩ xem, tức không?
Đi đến xem cuốn lịch để trên bàn học, ngày mai là 28/11, sinh nhật lần thứ 15 của cậu rồi, không biết anh ta có đến đúng hẹn không, thật sự cậu muốn giải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, cô đơn quá, ba mẹ chỉ biết lo công việc thôi~
--------
28/11/2015
_Thiên Tỉ, sao cậu có vẻ rầu vậy? Mà mấy lần trước sinh nhật cậu trời nắng mà sao hôm nay âm u vậy ta?
_Thiên Tỉ sao cậu không nói gì hết
_Thiên Tỉ....
_Thiên Tỉ....
_Câm mồm cậu lại cho tớ nhờ, tôi căm ghét đồ họ Lưu nhà cậu
_Sao cậu lại ghét tớ T^T cậu thích thằng cha Vương Tuấn Khải trong mơ của cậu phải không T^T
_Ờ...thì.....
_Tui biết mà *chấm nước mắt* tui biết là có ai thương tui đâu T^T
_Thôi đi, đừng tưởng là tớ không thấy chai thuốc nhỏ mắt cậu bỏ trong túi áo -______-
_Hề hề, thiếu gia, cho xin lỗi cái đi
Không hiểu vì sao, khi Lưu Chí Hoành chơi thân với cậu, tên họ Vương ấy lại không nói gì? Khi cậu kể cho hắn nghe, hắn còn vui mừng ra mặt nữa -______- tên kì cục -_____-
-----------
23:59 pm
_Hôm nay tôi đến là để mang em đi, tiểu bảo bối của tôi
Không hiểu sao người nằm trên giường kia, thuận hòa mà ôm cổ tên hỗn đản lẻn vào nhà bằng cửa sổ -_______-
Còn tên lẻn vào bằng cửa sổ kia thì cười toe toét lộ cả răng khểnh -____-
-----------------------------------
Bình luận đi, góp ý đi, vote đi, tuôi lạy mấy người :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện yêu em [Khải Thiên]
FanfictionMột chút ngọt ngào... Một chút đắng cay... Một chút thù hận... Tất cả tạo nên câu chuyện của riêng tôi: Zuzy_Clover Nhẹ nhàng thôi, nhưng sâu sắc là đủ...