Chap này có H :v
Liệu có nhanh quá hay không :v
Mà thôi kệ đi :v
——————-
Sau hai ngày ngồi thẫn thờ trước gương ở trong phòng thì cậu thật sự đã ra ngoài
Lúc này, anh đang ở trong bếp, bóng lưng ấy, là thứ đã theo cậu từ thơ ấu đến giờ, khi mà cậu nhận thức được cậu không thể sống thiếu anh, cậu đã ước mơ bao nhiêu lần được chạm vào và ôm anh từ đằng sau
Lần này không thể bỏ phí được...
Nghĩ là làm, cậu liền chạy đến ôm anh từ đằng sau, tiếng dao đang cắt đồ ăn đều đều liền dừng một chút sau đó lại tiếp tục cắt cắt cắt, nhưng lần này trên gương mặt ấy xuất hiện nụ cười mỉm, có vẻ hạnh phúc lắm :3
Chậm rãi thưởng thức mùi hoa oải hương của anh, ôm anh ấm thật đấy, hèn gì trước giờ mỗi khi ngủ cảm thấy ấm áp như vậy, phải chăng là anh lén ôm cậu lúc ngủ
Nghĩ đến đây thì gương mặt cậu đỏ ửng lên, dụi dụi đầu vào lưng anh như mèo nhỏ, anh nấu ăn ở đâu thì lon ton ôm anh chạy theo, lát sau thì anh đã nấu xong, rừa tay thật sạch sau đó cúi xuống ôm mèo nhỏ vào lòng, đứa trẻ ngốc này...khiến anh không thể không yêu
Vì hành động bất ngờ khiến cậu chưa kịp thích nghi, phản ứng có chút đơ ra, nhưng 3 giây sau lại mỉm cười ôm anh chặt hơn, dụi đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe tim anh đập mạnh, cậu cảm thấy yên bình cho đến khi...
_Anh yêu em, Dịch Dương Thiên Tỉ
Cậu mở to mắt nhìn trừng trừng vào không trung, vòng tay ôm anh hơi nới lỏng một chút khiến cho hơi lạnh ùa vào, anh cảm thấy hơi hụt hẫng
_Em có thể kinh tởm anh cũng được, xa lánh anh cũng được, nhưng anh vẫn muốn nói thế với em ngàn vạn lần, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...
_Đừng nói nữa
Tim anh thắt lại, thế là cậu thật sự từ chối anh sao?
_Có ai như anh không, vừa tỏ tình với người ta cậu trước, câu sau liền bảo là kinh tởm là sao? Em ghét anh vì đã đánh cắp trái tim em, mau trả lại đây!
Anh cười hạnh phúc, không uổng công anh gần mười mấy năm qua luôn bên em, cuối cùng cũng được đền đáp rồi
Sung sướng đặt lên môi cậu một nụ hôn, lần đầu chỉ là hôn nhẹ, sau đó liền tham lam chiếm lấy mút cho sưng đỏ lên, bắt đầu tách môi cậu ra, cậu cảm thấy thứ gì ấm áp, mềm mềm đang khuấy động bên trong khoang miệng mình cũng phản ứng đôi chút, sau đó gần hết không khí anh mới thả cậu ra, sợi chỉ bạc kéo dài theo khoảng cách hai người, cậu hơi ngượng cúi đầu xuống chùi chùi môi, anh lại tiếp tục kéo cậu theo nụ hôn dài đến khi cậu sắp chịu không nổi thì....
_Reeeenggggggg - điện thoại Tuấn Khải reo -___- (Au: yêu cầu mấy chế sau này có làm chuyện nhạy cảm thì làm ơn tắt chuông đt -_____-), liếc nhìn, là tên của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải định tắt máy thì Thiên Tỉ đưa tay ngăn lại, môi nở nụ cười, cúi xuống hôn Tuấn Khải, tay thì bật điện thoại. Tuấn Khải hiểu ý cậu nên trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyện yêu em [Khải Thiên]
FanfictionMột chút ngọt ngào... Một chút đắng cay... Một chút thù hận... Tất cả tạo nên câu chuyện của riêng tôi: Zuzy_Clover Nhẹ nhàng thôi, nhưng sâu sắc là đủ...