Oneshot:Mưa nặng hạt

814 64 9
                                    

Trời Paris những ngày tháng tư mưa rơi tầm tã.Cơn mưa đến bất chợt không báo trước,thành phố này kiêu kì như thể một cô thiếu nữ,và thời tiết cũng sớm nắng chiều mưa.Cảnh vật chìm trong làn sương mù mịt và hơi ẩm,mưa lách tách rơi trên tán dù,nhảy dạo quanh tháp Eiffel và lượn khắp các tán cây xanh mướt.Đôi khi hạt mưa lại chao đảo,lượn vòng trong không trung rồi mới đáp xuống đầu vai ướt đẫm của tôi.

Vội bước vào một quán lề đường.Còn hàng ngàn người với mái đầu trần ở ngoài kia,họ yêu Paris lãng mạn,cả nắng,cả mưa,và cái tính dở dở ương ương chỉ cô này mới có.
Tôi bận bịu vì cuộc sống của mình,tôi thích uống cà phê,nơi tôi yêu là Ý.Tấm lòng này chẳng có chút lưu luyến nào cho Paris hay Pháp,và kết thúc chuyến công tác này,tôi sẽ lập tức rời đi với không một tấm ảnh,không một hồi ức.Tôi sẽ trở về với căn nhà thơm nồng mùi Robusta,và những ly Espresso màu cánh gián.
Paris nắng đẹp,mưa thơ.Nhưng Paris không phải của tôi,và cô thuộc về tất cả tấm lòng yêu nghệ thuật và vẻ đẹp.Tôi thương cái sự lộng lẫy của thành phố này,nhưng tôi không yêu nó.Giống như việc đi tới nơi nào thú vị,hoặc đẹp đẽ và xa hoa,thanh bình,và dù có thương đến mấy,ta vẫn trở về quê hương một ngày nào đó.Và hơn cả,tôi là con tàu trôi giữa biển cả rộng lớn,Paris nhỏ bé chẳng thế neo lại tôi.Và tôi sẽ đi tiếp,dù trước mặt là tản băng trôi chấm dứt cuộc đời,tôi vẫn bỏ Paris,cô quá an toàn,kẻ du mục với quầng thâm mắt và ghiền caffein như tôi không thể nào dậy nổi niềm hứng thú.Tôi đã già rồi.
Tôi qua rồi cái tuổi nghĩ mình trưởng thành,nhưng vẫn muốn đến những nơi xinh đẹp và nổi tiếng,tôi thôi mộng mơ,thôi rung động.Trái tim tôi già cỗi và được chôn lại mãi mãi ở tuổi hai lăm,nằm trong hố già cô đơn quạnh quẽ.Nếu có ai muốn yêu tôi,hoặc muốn tôi yêu bất cứ thứ gì,phải quay về những ngày tháng ấy và đào trái tim quá khứ ấy lên,đem đến tương lai,rồi ghép tôi vào như phẫu thuật.Tôi sẽ yêu cái tạo vật đó như một bản năng của tình cảm,và tôi sẽ trở thành một kẻ mới hai lăm,nhưng điều khiển thân xác hóa chăng tàn úa.

Năm nay,tôi ba chín.

Môi nhấp ngụm trên ly sứ nóng hổi.Lưỡi tôi co giật và đôi mày nhíu lại,tôi không quen nổi vị cà phê đầy ẩm ướt và lãng mạn,chứa chan nụ cười ẩn ý ngọt lịm của cô Barista.
Tiếng chân ghế cọt kẹt va vào sàn gỗ vang lên không dứt,và người ta đắm chìm,thưởng thức nó như một thứ nhạc cụ hòa tấu vào giai điệu vĩ cầm da diết.Quá ủy mị cho một ngày mưa.Quá ướt át và tệ hại.Ly cà phê trong tay tôi không còn ấm nữa,tôi cũng chẳng thèm nếm thêm một tỉ ti nào.Cà phê Paris,và con người Paris.

Tôi lướt mắt quanh ban công và bắt gặp một cảnh tượng buồn cười.Hay có lẽ tôi nên xót thương cho linh hồn lạnh cóng kia,dù nỗi hề hước và khó hiểu đang dâng ngập nỗi lòng,quá kỳ lạ,hẳn đó là tạo vật thuộc những ngày nước tí tách rơi trên thành phố.
Phía ban công đối diện với khung cửa sổ của tôi,ở quán bên kia đường,một mái tóc vàng lắc lư,rũ mềm trong làn mưa ướt nhẹp.Em ngấm mình trong Paris,em là Paris,em đúng như những gì đầu tôi vừa nảy số.Ủy mị và ướt át,có lẽ vậy.Trước chiếc bàn gỗ đẫm nước,đôi tay cầm nĩa của em va loảng xoảng trên đĩa sứ,ghim vào một mảnh chocolate chảy mềm.Vì nước mưa,vì hơi nóng,hay vì Paris ương ương dở dở?
Tôi thấy đôi mắt đỏ rực kia hương lên trên.Tới hàng cây phủ nơi hiên mái,cũng rũ xuống như tóc em,nhưng xanh tương mơn mởn.Còn em,kẻ lạ mặt,người vô danh với con ngươi đỏ thẫm và mái tóc vàng cháy,lại có vẻ gì như hồn lìa khỏi xác,bay tận chốn nào.

DekuBaku// AmoureuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ