Chương 0: Mở đầu

320 35 6
                                    


/
trí thông minh của anh trai mãi mãi bị gián đoạn ở năm bảy tuổi từ sau khi tai nạn xe năm đó xảy ra.  Vương Việt đã phải nuôi dưỡng anh trai trong suốt 20 năm trời, và đó là năm thứ 23.

//

khi bệnh nhân cuối cùng rời đi cũng là lúc chính thức kết thúc một ngày của bác sĩ ngoại khoa, Lăng Duệ đang thu dọn giấy tờ lộn xộn trên bàn, thì đột nhiên một nam nhân xông vào.

Lăng Duệ bị lời nói của nam nhân xa lạ kia dọa sợ, hắn nói với anh :" Bác sĩ Lăng, tôi mang thai rồi, phải làm sao đây?".

Nam nhân với mái tóc đen nhánh bết dính lại với nhau, trang phục quấn quanh người thì bạc màu nhàu nhĩ, Lăng Duệ đứng lên muốn gọi nhân viên bảo vệ liền bị các ngón tay màu mật kia giữ lại. Lăng Duệ thầm nghĩ kết thúc thật rồi, hắn vậy mà phải đối mặt với bệnh nhân tầm thần trốn viện. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, người kia không kiên nể thành thật quỳ xuống trước mặt Lăng Duệ, dùng thanh âm thủ thỉ nhỏ bé có phần hơi run giải thích :"Bác sĩ Lăng, tôi không có nói dối, tôi thực sự mang thai rồi, nó là của anh".

/
Lăng Duệ vốn dĩ có hẹn với Lộc Phương Ninh cùng ăn trưa ở căng tin để bàn chuyện cưới xin, nhưng sau khi nhìn thấy mấy bức ảnh trên điện thoại của nam nhân kia, anh đã gửi cho Lộc Phương Ninh một wechat xin lỗi.

Hình ảnh chất lượng kém lờ mờ rung chuyển, nhưng vẫn có thể thấy được hai thân ảnh nam nhân trần trụi quấn lấy nhau. Lăng Duệ lướt qua một lượt, nuốt nước bọt rồi phóng to, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng phải thừa nhận một gương mặt trong số đó thực sự là của hắn. Và nhân vật còn lại chính là người đang đứng trước mặt hắn. 

Lăng Duệ ngước lên, nhìn chằm vào người trước mặt, làn da ngăm đen, nhưng mắt lại vừa đen vừa sáng. Thoạt nhìn cậu chỉ mới hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nhưng Lăng Duệ có thể chắc chắn rằng hắn chưa bao giờ gặp qua người này.

"Cậu là ai?" Lăng Duệ lo lắng hỏi khi điện thoại trên tay bị đối phương lấy đi, "Những bức ảnh này từ đâu ra? Làm sao cậu tìm được tôi? Cậu có ý đồ gì?"

Nam nhân-mà Lăng Duệ vừa được biết tên-Vương Việt khẩn trương xoa xoa góc áo, bối rối trước hàng loạt câu hỏi dồn dập :"Bác sĩ Lăng... tôi thực sự có..." Lăng Duệ mất kiên nhẫn cắt ngang "Cậu là nam nhân, không thể mang thai".


Lăng Duệ vạn nhất cũng không ngờ tới người này thực sự thừa nhận mình không phải nam nhân.

Vương Việt khó khăn kết thúc câu nói, cẩn trọng nhướng mi quan sát sắc mặt của Lăng Duệ, Lăng Duệ lại thầm nhủ người này thực sự là một kẻ mất trí.

Những bức ảnh đó có lẽ cũng là giả, hợp đồng hôn nhân của hắn với Lộc Phương Ninh đã được công khai, các giám đốc của Lộc thị cũng đang xem xét nó. Dù gì vị hôn thê của anh cũng là người thứ kế. Đây là một tình huống mà các lãnh đạo không muốn thấy nhất.

Nhưng Lăng Duệ chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi, Lộc Phương Ninh không tìm đến hắn để kết hôn, có rất nhiều ứng cử viên, thật không hiểu ai lại tìm đến bệnh nhân tâm thần này chọc tức hắn. Lăng Duệ đơn giản là xoay người ngồi trở lại ghế, như thế một bác sĩ đang tư vấn mà nói với Vương Việt :"Vậy thì cậu có thể cho tôi thấy một thứ là phụ nữ trước đã".

Vương Việt quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt phía sau, lại né tránh cái nhìn chằm chằm của Lăng Duệ, mím môi đứng tại chỗ. Lăng Duệ dựa vào lưng ghế định gọi cho phòng an ninh, nhưng Vương Việt đột nhiên di chuyển, tay bắt đầu tháo gỡ thắt lưng của bản thân.

Khuôn mặt người kia càng lúc càng đỏ, đầu tiên là nóng bỏng vành tai, sau đó đến cả đôi tay lộ ra ngoài của cậu cũng trở nên đỏ bừng. Quần ngoài theo trọng lực rơi xuống mặt đất, cặp đùi trắng nõn dị thường hiện ra trước mắt Lăng Duệ, ánh mắt theo tay Vương Việt đáp xuống chiếc quần đùi rộng còn sót lại. Lòng bàn tay đồng thời đổ mồ hôi, Lăng Duệ thậm chí còn có thể nhìn thấy lỗ nhỏ trên quần, Vương Việt đưa tay mò tới hai hai quần, từ từ lột xuống.

Bộ phận sinh dục nam kẽ rũ xuống, Lăng Duệ thở phào nhẹ nhõm, vừa định nguyền rủa bản thân có bệnh thì tay Vương Việt lại cử động. Một tay cậu giơ túi tr*ng lên, để lộ ra mộ bộ phận rất kỳ quái, Lăng Duệ không nhận ra rằng bản thân lại đang cong lưng nhìn chằm chằm vào hạ bộ của người đối diện. Hai ngón tay của Vương Việt đẩy môi âm hộ ra. Lăng Duệ không khỏi nuốt nước bọt khi nhìn thấy quả thật có một lỗ nhỏ sâu thẳm.

"Đệch..." Lăng Duệ, người luôn biết cách kiềm chế, lịch sự thường ngày cũng không thể không than một tiếng, không ngờ hắn lại gặp một người song tính thực sự, hóa ra song tính nhân không có ngoại hình giống phụ nữ như hắn tưởng tượng. Vương Việt trông giống như một nam nhân bình thường, thậm chí trông cậu còn thô thiển hơn hắn gắp trăm lần.

Chẳng lẽ chính hắn đã thực sự làm người ta có thai sao?

Lăng Duệ đau đầu, hắn và Vương Việt trước đây không có quen biết cũng không có chút quan hệ nào khác, hoàn toàn không có giao điểm, nếu hợp hợp đồng hôn nhân giữa anh và Lộc Phương Ninh bị hủy bỏ vì người này, anh sẽ khó có cơ hội nào khác tốt như vầy để giải quyết khoản nợ khổng lồ đó. Trong mọi trường hợp, anh phải giải quyết vấn đề lớn này trước khi kết hôn.

tbc


____________________________________________________________
ờm thì.. tui lại đào hố nữa nè tung bông tung bông đi :3333 bộ này hứa hẹn có H hơi nhèo với hơi ba trấm á nha.









[Edit/trans][Lăng Việt] Bệnh nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ