Chương 1-thượng: Ảnh

198 25 10
                                    


"Bác sĩ Lăng, anh có thể yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì, nhưng những tấm ảnh đó... tôi không thể xóa chúng đi..."

【Chương một-thượng】

/

THời gian làm việc của phòng khám ngoại trú đã kết thúc từ lâu, y tá trực đến gõ cửa nhắc nhở, Lăng Duệ kêu Vương Việt mặc quần vào, bước tới lấy một hộp cơm từ phía bên kia cửa.

"Chắc cậu đói rồi, ngồi đi, hộp cơm này cậu ăn đi."

Vương Việt nhận lấy, cẩn thận mở ra xem xét, sau đó liền đóng lại, nhìn Lăng Duệ nói :"Tôi không đói... Bác sĩ Lăng, anh ăn thì tốt hơn."

Lăng Duệ vẫn như cũ mỉm cười, đẩy hộp cơm về phía trước :"Tôi không đói, cậu mau ăn đi, tôi sẽ kiểm tra phòng một lúc." Nhưng hắn không cười nữa vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Vương Việt, nhìn cậu mở nắp hộp, từ từ gắp lên một ngụm thức ăn, Lăng Duệ lại lên tiếng, món ăn mà Vương Việt vừa gắp lên hoạng loạn rơi vào trong canh.

"Đừng lo lắng", anh lại nói tiếp, "Chuyện quái quỷ đã xảy ra vào hôm đó, cậu từ từ sẽ rõ".




Sau khi tan tầm, anh đến phòng giám sát để kiểm chứng những gì Vương Việt đã nói. Lúc này là ngày 14 tháng trước, Lăng Duệ nhìn thấy Lộc Phương Ninh trên màn hình giám sát đầu tiên, cô mang một đôi giày cao gót chạy ra và vô tình va phải một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh. Theo như lời của Vương Việt, anh là nhân viên giao hàng, lúc đó có một người phụ nữ yêu cầu anh đặt thức ăn vào cửa rồi vội vàng rời đi, sau đó cửa phòng đột nhiên mở ra Vương Việt bị Lăng Duệ kéo vào trong phòng.

Lăng Duệ đã nhìn thấy chính mình vào phút tiếp theo. Vương Việt nói, sau khi cậu bước vào, cậu đã đặt túi đồ xuống nhưng bị Lăng Duệ giữ lại. Lăng Duệ trông như đã rất say, với sức lực áp đảo đè Vương Việt lên sofa.

Camera giám sát không thể quay lại những gì xảy ra sau đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo sau đó, Vương Việt bắt đầu do dự. Lăng Duệ chỉ có thể nhớ rằng hắn đã cùng Lộc Phương Ninh đã uống rất nhiều rượu vào đêm hôm đó. Khi anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, hoàn toàn không nhớ gì nữa.

"Vậy tại sao lại có những bức ảnh đó?"

"Um... anh kêu tôi chụp lại..."

Thấy Lăng Duệ cau mày, Vương Việt nhanh chóng đặt đũa xuống giải thích :"Anh nói muốn lưu lại chứng cứ, ừm... anh nói muốn tôi sinh con cho anh nên muốn lưu lại chứng cứ..."

Mặc dù lời nói có chút vô lý, nhưng sự hoài nghi đang căng chặt trong lòng Lăng Duệ đã được nới lỏng, thỏa thuận giữa anh với Lộc Phương Ninh thực sự có gặp khó khăn trong việc sinh nở. Lăng Duệ cảm thấy đây chỉ là cuộc hôn nhân giả, không nhất thiết phải làm đến mức đó, nhưng nếu lời Vương Việt là thật thì hẳn đêm đó là Lộc Phương Ninh cố tình chuốc rượu khiến anh buộc phải thỏa thuận.

Lăng Duệ mệt mỏi xoa xoa mi tâm, đi đến hiệu thuốc tầng một mua cho Vương Việt một hộp que thử thai, yêu cầu cậu về nhà thử nước tiểu buổi sáng mấy ngày rồi báo cho anh kết quả.  Dù sao Vương Việt cũng là đàn ông, Lăng Duệ không thể tùy tiện sắp xếp cho cậu đi xét nghiệm máu hay siêu âm B ở bệnh viện được.

"Đừng qua lo lắng, kinh nguyện hoãn một tháng là chuyện bình thường. Nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông, vì lợi ích của mình, đừng nói chuyện này ra bên ngoài."

Lăng Duệ nhìn thấy anh gật đầu rồi nói tiếp :"Vẫn còn ảnh... tốt nhất cậu nên xóa chúng đi..."

Vương Việt nghe vậy, lần đầu tiên nhìn thẳng mặt trực tiếp ngắt lời anh, giọng nói có hơi run :"Bác sĩ Lăng không được, nếu tôi thực sự có thai thì sao?"

Vương Việt đột nhiên hăng hái, đến nổi không quan tâm hạt cơm dính trên khóe miệng. Lăng Duệ cả kinh nhìn cậu, tự hỏi chính mình trong mắt đối phương bản thân không lẽ tệ lắm sao.

"Ý của cậu là sao? Nếu người thực sự mang thai thì sao, muốn sinh? Hay là muốn uy hiếp tôi bằng cái này?."

Vương Việt giật mình, giống như bị giọng điệu của anh làm cho hoảng sợ, vội vàng giải thích bản thân không có ý đó. Lăng Duệ nhìn thấy bóng nước chuyển động trong đôi mắt to kia, thầm nghĩ hắn không thể nào nhìn cậu như người đàn ông bình thường nữa, nên sau đó liền lên tiếng chầm chậm an ủi :"Vương Việt, đừng căng thẳng, cậu đang có một điều kiện rất tốt để mang thai một đứa trẻ. Ngay cả khi cậu có đi nữa, tôi cũng sẽ hỗ trợ chi phí cho cậu phá thai, vậy nên cậu không cần lo lắng về chuyện đó"

p/s: kí lùm mé, Duệ ơi sao Duệ kì thế hả???

Anh đã sớm quen với việc đối mặt với mấy trường hợp kiểu vầy trong bệnh viện, chỉ vì một số tiền viện phí nhỏ, một số người chơi trò giả tạo, một số thì đánh nhau dữ dội vì vài đồng bạc lẻ.  Anh cho rằng Vương Việt cũng không khác đám người đó là bao, đều muốn nắm bắt cơ hội này để có được thứ gì đó từ anh.  Việc nam nhân có thể mang thai vẫn luôn là điều phi lí, Vương Việt nhìn qua cảm xúc có chút không ổn định, thậm chí còn có đôi chút hoảng sợ ngoài ý muốn, không thể dễ dàng bỏ qua, nếu như hắn thật sự sai thì sao? Nếu những bức ảnh này được công khai, hắn phải giải thích thế nào? Còn có thể tiếp tục ở lại làm việc trong cái bệnh viện này không? Liệu Lộc Phương Ninh sẽ đồng ý kết hôn với hắn và xóa bỏ món nợ 4 triệu hay không? Lăng Duệ bị đống suy diễn của chính mình đè ngạt thở, suýt chút nữa đưa tay về phía Vương Việt, anh siết chặt lòng bàn tay, thầm nhủ không cho phép bản thân chạm vào thứ bẩn thỉu này. [Q__Q]

"Tôi sẽ luôn ở đây, nếu cậu có chuyện gì hãy đến bệnh viện tìm tôi, có được không?"

Bàn tay của Vương Việt tuy thô ráp, nhưng lòng bàn tay lại rất mềm mại, mồ hôi trên tay xoa lên da thịt của Lăng Duệ. Lăng Duệ nhìn cậu rời đi, sau đó đã rửa tay ba lần trút cơn buồn nôn nhớp nháp ra khỏi người anh. 


P/s: chiếc Duệ này buồn quá :<




/

Lăng Duệ có một ca phẫu thuật vào trưa ngày hôm sau, anh đã đặt bữa trưa ở bên ngoài và đến quầy lễ tân để nhận, y tá trực nhìn thấy anh, cô lo lắng đứng lên nói :"Bác sĩ Lăng, có một nhân viên giao hàng nài nỉ nói là muốn gặp anh, anh có cần gọi bảo an không?"

Khuôn mặt Vương Việt lại xuất hiện, Lăng Duệ lắc đầu ra hiệu với cô y tá, tìm phần của mình trong một dãy túi nhựa ở quầy lễ tân, nhân tiện liếc nhìn Vương Việt một lúc rồi quay gót trở lại văn phòng của mình, Vương Việt cứ vậy theo sau hắn.

"Sao cậu lại tới đây?" Lăng Duệ đóng cửa, cởi áo khoác trắng tinh treo lên móc áo rồi bắt đầu rửa tay. "Tôi không phải đã đưa cho cậu cả một hộp sao? Ít nhất phải thử ba ngày và sau đó...đợi đã, cậu thực sự có thai?"

Vương Việt vẫn đội chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lam đó, tóc mái bị mồ hôi tẩm ước đẫm, đôi mắt như hạt châu đen láy ẩn sau tóc mái nhìn vào anh.

 "Bác sĩ Lăng... " cậu cúi đầu lấy một cái túi ni lông từ trong túi áo ra, từ trong túi lấy ra một que thử thai đưa cho Lăng Duệ xem :"Tôi đã kiểm tra ba lần và đều có kết quả như thế này. Tôi không biết mình có nhầm lẫn gì hay không, tôi cũng không có số của bác sĩ Lăng với lại tôi không biết hỏi ai, tôi..."

Lăng Duệ xem xét, nhìn thấy bên trên chỉ có một vạch đỏ, hiển nhiên rất yên tâm, lập tức lấy thứ đó bọc vào túi ni lông rồi ném vào thùng rác y tế.

Anh không quan tâm Vương Việt có thực sự bị ngốc không, nhưng kết quả đó đã làm anh thấy dễ chịu hơn, vì thế sau đó anh liền kiên nhẫn dạy Vương Việt cách dùng nó, và thêm tài khoản wechat của nhau để Vương VIệt có thể cập nhật tình trong vài ngày tới. Rốt cuộc thì ăn trưa cũng không được ngon, Vương Việt thấy anh nhận được cuộc gọi thúc giục phẫu thuật, anh mở to mắt nhìn Lăng Duệ, căng thẳng nói xin lỗi, tôi có phải đã làm phiền bác sĩ Lăng không?

Lăng Duệ thở dài, hắn không có thời gian để nổi giận, liền lãnh đạm nói với cậu :"Sau này có việc gì hãy gọi cho tôi, cậu đừng đến bệnh viện nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng, cậu hiểu không?"

Lần này Vương Việt thực sự ngoan ngoãn, ba ngày liền hắn đều nhận được ảnh chụp que thử vẫn là một vạch, đến ngày thứ tư Vương Việt gọi điện báo rằng cậy đang có kinh nguyệt.
 
Lăng Duệ liền lập tức cúp điện thoại, Lộc Phương Ninh ngồi bên cạnh để lên bàn một bản hợp đồng, cô dường như không nghe thấy gì, nhìn vẻ mặt của Lăng Duệ liền hỏi lại hắn sao lại vui vậy? Mới trúng xổ số à? Hiếm khi Lăng Duệ ngồi yên ngã trên sofa, cúp điện thoại gửi tin nhắn wechat cho Vương Việt.

"Bây giờ tôi đang họp. Tuần sau cậu xin nghỉ ngày nào, sáng mai đến bệnh viện gặp tôi. Tôi sẽ sắp xếp khám sức khỏe tổng quát cho cậu, coi như tiền bồi thường."


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này dài quá, đợi làm xong full luôn thì lâu lém nên tui up trc nhiu đây :3333








Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit/trans][Lăng Việt] Bệnh nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ