1.

1.8K 115 1
                                    

tiếng cửa đóng vang lên lách cách để lại một khoảng không im lìm chập chờn đôi ánh đèn mờ quán cà phê nhỏ, nơi mấy chiếc bàn tròn xoay mùi gỗ mới còn lưu luyến chút hương cà phê ngày tàn. gõ lốc cốc trên chiếc bàn thu ngân, em nhấc chân lên đương đi lấy đồ dọn dẹp quán thì cánh cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông với mái tóc đen có hơi rối một chút, nhìn anh ta trông có vẻ gấp gáp.

"em ơi, cho một ly cà phê đen"

yn sững người một lúc, mắt tròn xoe chớp chớp, đưa đôi tay gầy huơ huơ lên không trung tỏ vẻ không hiểu.

là ngôn ngữ kí hiệu.

yn yêu mùi cà phê hơn cả, em chẳng thể nghe nhưng bù lại có một chiếc mũi thính. cái mùi của nó làm em thấy khác biệt, thơm thơm lại kèm chút đắng đắng. mà cuộc hội thoại rôm rả trong quán thì lại chẳng có mùi.

"ồ, à, t-tôi xin lỗi, tôi không biết em không thể nghe-"

anh thanh niên độ khoảng chừng đôi mươi bối rối gãi đầu rồi chậm chạp chỉ vào trong menu một ly cà phê đen truyền thống. em dùng ngôn ngữ kí hiệu để mách với anh ta rằng "quán chúng tôi đóng cửa rồi ạ"

nhìn chàng trai ấy có vẻ chưa hiểu, em chỉ tay vào đồng hồ. chắc rằng lần này anh ta sẽ hiểu thôi.

anh rút từ túi quần ra điện thoại của mình, bấm bấm gì đó rồi đưa sang cho em 'có thể cho tôi order một ly cà phê đen không, xin lỗi vì đã làm phiền em vào lúc quán đóng cửa nhé'

em gật đầu rồi nở một nụ cười ý xinh muốn nói với anh rằng không sao.

anh lựa cho mình một chỗ ngồi gần bàn thu ngân, vô tình nhìn thấy bảng tên của em. em tên yn, một cái tên đẹp, đẹp như con người em vậy. ông trời đúng là không cho ai tất cả phải không, em?

anh ở đó một lúc thì nhìn thấy em đang mang cà phê ra.

'tôi có thể xin phương thức liên lạc của em không? tôi tên sunghoon, công ty của tôi ở gần đây thôi'

yn em nhìn vào điện thoại anh một lúc, có chút bất ngờ hiện lên gương mặt em. trông em có vẻ dè chừng, được một lúc em mới nhập số của mình vào điện thoại.

"cảm ơn em, tôi về nhé. đến nhà tôi sẽ nhắn tin cho em"

anh vẫy tay chào em, cười thật tươi rồi rời đi.

em thì vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất hẳn khỏi tầm mắt mình rồi mới quay lại dọn dẹp.

-

tối hôm đó, anh thật sự đã nhắn tin cho em. anh chào em, hỏi rằng em đang làm gì, hỏi rằng em đã về đến nhà chưa. sunghoon và em cùng nhau trò chuyện đến đêm muộn.

còn anh, sau khi chúc em ngủ ngon đã cặm cùi tìm hiểu về ngôn ngữ kí hiệu, tất cả là chỉ để nói chuyện với em. có phải quá kì lạ không khi mà sunghoon anh bỏ thời gian ra để tìm hiểu một thứ gì đó quá lạ lẫm với mình chỉ để nói chuyện với một cô gái vừa mới quen?

l'espoir ; sunghoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ