11;

664 60 0
                                    

tôi là park sunghoon, hôm đó tôi nhận được tin nhắn rằng bạn gái muốn chia tay vì tôi luôn nhắc đến em. tôi đọc những dòng chữ chứa đựng tâm tư của cô ấy rồi chỉ biết thở dài. đúng thật là vậy, suốt một năm qua không một ngày nào mà tôi không nhớ về em. tôi tự thấy bản thân tôi là một thằng tồi, tôi có bạn gái nhưng trong đầu toàn là hình bóng của người con gái khác, người con gái mỗi khi xuất hiện đều đánh tan mọi ưu phiền trong tôi.

buổi chiều cùng ngày, tôi tan làm. bản thân cảm thấy một chút buồn ngủ nên tôi quyết định đến quán của em. nhưng khi đến nơi tôi bỗng khựng lại. chẳng phải vừa chia tay đã đến gặp một người con gái khác thì không hay sao? thế rồi tôi vào quán cà phê đối diện, vừa quan sát được em vừa chẳng bị em phát hiện.

được một lúc thì em dọn dẹp quán, nhìn ra ngoài và thấy trời mưa to. chắc em quên mang theo ô, em ngồi lại ở quán một chút, cầm điện thoại để nhắn cho ai đó. rồi điện thoại tôi nhận được một tin nhắn dài từ em, tôi không dám đọc. tôi sợ tôi sẽ mắc kẹt trong tội lỗi mất.

trời cũng đã ngớt mưa, tôi nhìn sang phía đối diện nhưng chẳng thấy em đâu. quán đã tắt đèn và khoá cửa, chẳng còn một bóng người. chắc là em đã về trước, bây giờ chắc có lẽ tôi cũng nên về. tôi tính tiền rồi đẩy cửa bước ra, đi trên con đường vắng quen thuộc mà tôi từng về cùng em. tôi cố gắng đi thật nhanh để không bị ướt.

rồi tôi thấy em, cạnh em là một người đàn ông lạ. chẳng lẽ em đã có bạn trai. nghĩ vậy tôi liền quay đầu về hướng ngược lại, nhưng linh cảm bất an của tôi không cho phép. khi tôi nhìn em một lần nữa, quá muộn rồi.

tên điên kia sau khi hại em liền bỏ đi, tôi chạy đến bên em thật nhanh, gọi tên em trong vô vọng rồi đưa em đến bệnh viện. vết thương dù nặng nhưng các bác sĩ đã tận tình giúp đỡ cho em. tôi được thông báo rằng em đã qua khỏi cơn nguy kịch.

l'espoir ; sunghoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ