Mưa

815 62 15
                                    


Những hạt mưa trĩu nặng rơi trắng xóa cả thành phố Trùng Khánh. Mưa to thật, cứ ông trời lỡ tay đánh rơi cả cốc nước khổng lồ vậy. Từng hạt, từng hạt chạm vào vạn vật rồi vỡ ra, bắn những giọt nước li ti xuống lòng đường.

Nó, tay cầm chiếc ô bằng kiếng trong suốt, ung dung đi dạo trong cơn mưa hè đến muộn, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Đã lâu rồi mới có dịp thẩn thơ thế này, buông thả một chút, dẹp tất cả bộn bề ra phía sau, nó chiều theo thói quen, một mình đi dạo qua màn mưa. Từng đợt gió lạnh buốt xương lướt ngang thân ảnh cao gầy, nó khẽ rùng mình, cánh tay nó bất giác vòng qua eo, tự ôm lấy cơ thể của chính mình.

Đối với nó, nó yêu mưa như yêu bản thân vậy. Nó thích đi trong mưa, nhìn những hạt nước nhỏ long tong tràn qua kẽ tay, thích cái cảm giác lành lạnh khi gió ùa về. Một thói quen đã lâu.

Nó nhắm đôi mắt trong veo nước, ngửa mặt lên bầu trời đen kịt không sao. Một giọt nước sượt qua bờ môi hồng hồng hồng như cánh sen, len vào khuôn miệng của nó. Ấm quá! Ngọt quá!

Mưa có vị sao? Nó mỉm cười. Có chứ, tất nhiên là có rồi.

Kí ức tràn ngập mùi mưa tràn về. Nó thấy khuôn mặt ướt nước của anh thật gần, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở đều đều hắt ra từ cánh mũi thon nhỏ nguời đối diện. Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nó, mút nhẹ rồi nhân lúc nó khẽ mở miệng, anh luồn đầu lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của nó. Bàn tay anh ấn sau gáy nó làm nụ hôn thêm sâu. Những hạt mưa lạnh từ mái tóc cả hai rơi xuống, chảy vào miệng nó. Ngọt. Đó là lúc nó biết mùi vị của mưa, không lạnh, không nhạt như nguời đời vẫn nói. Là mưa ngọt hay là nụ hôn ấy? Là mưa ấm hay đôi môi anh? Nó yêu mưa hay yêu mối tình đầu trong mưa? Nó không biết nhưng có lẽ là cả hai.

3 năm rồi. Không quá lâu so với đời nguời nhưng nếu là sự chờ đợi thì thật không dễ dàng. Ngày đó, anh hôn nó, nói yêu nó, hứa hẹn rằng anh sẽ về và nhiều điều ở tương lai. Nó không nhớ hết anh đã nói những gì nhưng câu ' Anh yêu em' thì mãi mãi sau này nó cũng không bao giờ quên. Nhìn theo bóng nguời con trai kia khuất dần trong biển người đông đúc, nó yếu đuối bỗng muốn vươn tay mà ôm anh lại, sợ anh đi mà không quay về, sợ anh quên mất nó, sợ rất nhiều. Cặp mắt trong veo cay xè, phủ một tầng nước mỏng chực trào ra. Dư vị của nụ hôn vẫn lấp đầy trong khoang miệng khiến nó tạm quên đi sợ hãi và tiếp thêm niềm tin cho tình cảm chớm nở của anh và nó.

Brừm...brừm...

Âm thanh vang lên nhẹ, gần như bị tiếng mưa át đi kéo nó thoát khỏi mớ cảm xúc rối ren chưa được giải thoát. Nó lần tay vào túi quần jean, nơi đang rung cùng những âm thanh nhè nhẹ, lấy ra chiếc điện thoại. Tin nhắn à? Nó mở hộp thư thì thấy hình nó đang đứng dưới mưa, tay nâng lên hứng những giọt nước rơi tự do từ bầu trời, một phần khuôn mặt thiên thần của nó bị che khuất bởi cây dù hạ thấp. Nó hơi sững sờ trong vài giây rồi kéo xuống.

'Mưa! Nhớ em'

Nó, sau khi đọc xong dòng chữ ấy, thì im lặng. Tự nhiên nó thấy hồi hộp ghê lắm mà chính nó cũng chẳng biết vì điều gì.

Trống ngực nó đang đập thùm thụp liên hồi thì một vòng tay ấm áp bao lấy đôi vai gầy. Hơi thở nóng hổi và thân nhiệt của nguời kia áp vào lưng nó khiến nó không tự chủ được bản thân mà ngây ngốc làm rơi cây dù xuống vũng mưa. Mắt lại cay xè. Nước mưa hay nước mắt?

Cảm nhận được những dòng chất lỏng chảy trên tay mình, anh càng siết lấy nó hơn

- Thế nào lại mít ướt nữa rồi? Em như vậy lỡ ai bắt cóc mất thì làm sao?

- Ai...hức...ai mít ướt chứ? Tưởng quên mất Vương Nguyên này rồi.

Nó vừa nói vừa lấy tay dụi hai mắt đỏ ngầu. Anh bật cười trước hành động đáng yêu của tên ngốc trước mặt. Anh định nói gì đó nhưng...

Khuôn mặt phóng đại của nó nhanh chóng dán lên môi anh một nụ hôn phớt

- Phạt anh! - nó tinh nghịch cười khúc khích

- Em...À! Khiêu chiến với Vương Tuấn Khải này. Cho em chết.

Hai con nguời ướt sũng nước vui vẻ rượt đuổi nhau dưới mưa.

Hạnh phúc là khi được gần anh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End.

• KAIYUAN • MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ