Chap 9 : Kỉ vật cuối cùng

178 13 0
                                    

Từ ngày hôm đó, Seulgi và Joo-Hyun thì thay phiên chăm sóc nàng mặc dù nàng đã khăng khăng nói là mình đã ổn. Các anh thì thường xuyên đến thăm, đến đêm còn chia ca để ngủ lại bệnh viện cùng nàng khiến nàng cảm động vô cùng

"Cô ấy tuần sau có thể xuất viện được rồi, nhưng vẫn cần chú ý sức khỏe"_ Ông bác sĩ già sao một hồi khám cho nàng từ tốn nói

"Cảm mơn ông bác sĩ"_ Jisoo cúi người rồi quay sang giường Jennie, thầm tính nhẩm hình như hôm nay là thứ tư thì phải

"Em muốn về nhà~~"_ Jennie nghe được về trong lòng cảm thấy nôn nao nhưng nghĩ lại còn tới vài ngày nữa lận, nàng quay qua làm nũng với Chaeyoung

Thật ra trước đây Jennie không hề có thói quen này. Nhưng từ sau khi vô bệnh viện nàng được các anh nuông chiều hết mực, muốn gì cũng cho nên sớm đã hình thành thói quen nũng nịu với ba anh. Tuy là muốn gì cũng được nhưng riêng chuyện đòi ra viện sớm thì các anh cương quyết từ chối

"Không được. Em vẫn chưa hẳn khỏe mà"_ Jisoo

"Nhưng bác sĩ nói vài ngày nữa là được về mà. Cho em về sớm hơn cũng đâu có sao"_ Jennie đưa ánh mắt cún con nhìn cả ba

"Tuyệt đối không được xuất viện sớm"_ Jisoo né ánh mắt của Jennie kiên định nói

Jennie trề môi, giận dỗi nằm xuống chùm chăn qua đầu

"Thôi nào ngoan bọn anh thương"_ Chaeyoung lây nhẹ nhẹ Jennie nhưng chẳng có tí động tĩnh gì

...

Vài ngày sau Jennie được xuất viện, nàng hí hửng nhảy lên nhảy xuống trên giường bệnh nhìn ba anh dọn đồ cho mình

"Mình làm thủ tục xuất viện xong rồi, về thôi"_ Seulgi vào phòng nói

Sau ngày hôm đó Jennie dọn đến nhà Joo-Hyun và Seulgi ở được một thời gian sau đó nàng dọn ra ở riêng dù Joo-Huyn nói là không phiền

Jennie vẫn đi làm như cũ. Không còn những ngày bị đánh đập, không còn những ngày bị chửi rủa, không bị đem ra hành hạ, đem ra trút giận. Cuộc sống hiện tại đối với nàng rất hạnh phúc cho đến một ngày...

Dãy phòng trọ nàng ở bốc cháy. Rất may là lúc đó nàng đang đi làm nên không bị gì chỉ trừ một việc là tất cả quần áo, thậm chí là sổ tiết kiệm nàng để dành suốt 5 năm trời cũng cháy rụi theo. Những thứ đó chẳng là gì so với tấm ảnh duy nhất có mặt ba mẹ nàng mà Jennie luôn xem là bảo vật...và nó cũng cháy thành đống tro tàn

"Hức...hức...mình phải làm sao đây...hức Joo-Hyun ơi...tấm ảnh cuối cùng của ba mẹ mik...hức nó cháy...cháy hết rồi"_ Jennie ôm lấy Joo-Hyun khóc nấc lên

"Không sao đâu mà, cậu đừng khóc nữa"_ Joo-Hyun nhìn Jennie mà đau lòng. Bao nhiêu năm qua, Jennie đã chịu rất nhiều uất ức, tủi hờn nhưng chưa bao giờ rơi 1 giọt nước mắt. Trong mắt cô Jennie mạnh mẽ biết bao nhưng nhìn Jennie hiện tại trong lòng cô đi...

"Jen mình nghe nói chỗ cậu ở bị người khác phóng hỏa"_ Seulgi hớt ha hớt hả chạy đến chỗ Jennie

"Seul à, kỉ vật cuối cùng của ba mẹ mik, nó ở trong đó...hức mình...mình phải vào đó"_ Jennie như mất lí trí muốn xông vào đám cháy

"Không được Jen, đội cứu hỏa vẫn chưa đến cậu không được vào đó"_ Joo-Hyun ôm chặt lấy nàng sợ nàng chạy vào trong

Sau một hồi giằng co Jennie ngất đi. Cả hai hoảng sợ đưa nàng vào bệnh viện

"Nini sao rồi?"_ Jisoo đến bên giường nắm tay nàng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu ai đang thi thì mik chúc mấy bạn thi tốt nha và nhớ vote cho mik 😁😁😁

|AllJen| Người tôi yêu là Vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ