11

1.6K 246 2
                                    

Từ sau ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên ít nhiều đều cảm nhận được sự nhiệt tình của Châu Kha Vũ, cậu cảm thấy rất kỳ lạ, vì trong lòng cậu không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại làm như vậy.

Nhưng so với điều đó, Patrick ở bên này lại gặp phải phiền phức, cậu ấy muốn tỏ tình với Bá Viễn.

Ba người khác trong ký túc xá tự nhiên bị sốc, mặc dù sớm đã nhìn ra một vài dấu hiệu, nhưng đều cho rằng là do văn hoá của Thái Lan có sự khác biệt, vì vậy không có chừng mực trong việc đối xử nhiệt tình với người khác, nhưng không ngờ đứa nhỏ này lại nghiêm túc.

Cậu ấy cần hỏi một vài câu hỏi liên quan đến việc yêu thầm, Lâm Mặc và Phó Tư Siêu tất nhiên là không giải đáp được, chỉ có Trương Gia Nguyên yêu thầm người ta không dám nói hơn nửa năm là hiểu rõ nhất, thế là Patrick liền dính lấy Trương Gia Nguyên hỏi đông hỏi tây suốt cả ngày.

Điều này cũng khiến cho Trương Gia Nguyên không có thời gian để tâm đến Châu Kha Vũ, đương nhiên còn một lý do nữa chính là vì Trương Gia Nguyên vẫn luôn phiền lòng, cậu xem đây cũng như một kiểu "chạy trốn".

Cậu cần phải hiểu rõ ý đồ của Châu Kha Vũ, những lời nói đó rốt cuộc có ý gì. Cậu đã từng nghĩ sẽ có một ngày trở thành bạn bè với Châu Kha Vũ, nhưng nếu cứ luôn nghe những lời này ở bên cạnh, sợ rằng trái tim cậu sẽ không đành lòng.

Cuối cùng đến tiết Tâm lý tuần sau, Trương Gia Nguyên đã gặp lại Châu Kha Vũ lần nữa.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy thoải mái hơn.

Bản thân chính là thích, chính là nhớ, bất kể xa cách bao lâu chỉ cần gặp lại thì sẽ rung động, cậu quyết định không gạt người dối mình nữa.

Cậu gửi cho Patrick một tin nhắn.

[Theo đuổi người ta không cần chú trọng chiến thuật gì cả, thích thì cứ tiến tới.]

Sau khi Châu Kha Vũ nhìn thấy, giọng điệu có chút chua loét: "Ồ, em nhắn tin với ai vậy, ngồi ở cạnh em cũng không bằng một cái điện thoại."

Trương Gia Nguyên khẽ lắc đầu: "Patrick bạn cùng phòng của em."

"Ồ." Châu Kha Vũ bĩu môi đáp lại một tiếng, "Thiên thần mà em bảo hộ là cậu ấy sao?"

"Không phải."

"Vậy em là ai?"

"Em..."

Châu Kha Vũ bắt đầu quay người ngồi thẳng lại, cả người dựa vào ghế, giọng điệu nhàn nhạt: "Vậy tại sao em phải tránh tôi?"

"Em... Vậy thiên thần anh bảo hộ là ai?"

"Người tôi bảo hộ là một hoàng tử." Châu Kha Vũ thản nhiên nói, "Mà vị hoàng tử nhỏ này đang nói chuyện với tôi."

"Châu Kha Vũ."

"Sao thế?"

"Em thích anh."

Trương Gia Nguyên nhìn thẻ tên mà tuần trước mình rút được trong tay, ba chữ "Trương Gia Nguyên" hiện rõ trên giấy.

Cậu không cần biết đáp án nữa, vì tên bản thân chính là đáp án tốt nhất.

Tuần trước cậu còn phàn nàn tại sao bản thân lại phải tự bảo hộ cho chính mình, có phải là mở đầu cho cuộc sống cô đơn sau này hay không, không ngờ đến tuần này, tờ giấy này lại biến thành sợi tơ hồng của Nguyệt Lão, mà đầu kia của sợi tơ hồng lại quấn quanh ngón tay út của Châu Kha Vũ.

Giọng điệu của Trương Gia Nguyên chân thành và kiên định, hoà lẫn với âm thanh hỗn loạn trong phòng học, nhưng lại xuyên đến trái tim Châu Kha Vũ một cách đặc biệt rõ ràng, từng chút từng chút gõ vào trái tim anh, khiến nó đập một cách mãnh liệt.

Anh không biết lý do Trương Gia Nguyên đột ngột tỏ tình là gì, nhưng bất kể là vì lý do gì, anh đều không thể từ chối.

"Được, vậy tan học lần này, anh mời em ăn cơm, dù sao cũng là hẹn hò, nên chắc chắn sẽ là anh mời em."

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Ăn gì ạ?"

"Hành lá chấm tương Dinh Khẩu, chắc là em vô cùng nhớ món này phải không?"

"Nhưng không phải anh không ăn mấy thứ nặng mùi như hành lá sao?" Trương Gia Nguyên không cần nghĩ ngợi liền hỏi lại.

Châu Kha Vũ lập tức lấy lại tinh thần: "Sao em biết?"

"Vì trong nhóm vợ của anh đã nói vậy." Thành công lần thứ hai, lúc Trương Gia Nguyên phản ứng lại thì đã nói ra mất rồi.

"Em muốn làm vợ anh hả?" Châu Kha Vũ cười một cách xấu xa, không giấu nổi sự vui vẻ.

Trương Gia Nguyên vội vã bổ sung: "Không phải, không phải, ý em là nhóm này là do con gái lập ra cho nên gọi là nhóm vợ, em là nam nên chắc chắn là chồng rồi."

"Gì cơ?" Châu Kha Vũ hình như chưa nghe rõ.

"Chồng."

"Gì cơ?"

"Chồng."

"Gì cơ?" Châu Kha Vũ vẫn hỏi lại.

Trương Gia Nguyên không chịu được nữa: "Em nói là chồng đó, anh nghe thấy chưa!"

"Rồi, anh nghe thấy rồi, vợ à."

[YZL] Tâm lý học tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ